Một đêm hoang đường với tổng BOSS, tôi sợ hãi ôm bụng bỏ trốn.

 

Năm năm sau, tôi thành bên B nhỏ bé, còn anh ấy thành bên A quyền lực.

 

Đáng chết hơn là, con trai năm tuổi thiên tài của tôi, để tìm bố, đã trực tiếp hack vào trang web công ty người ta, còn bonus thêm tấm ảnh rõ nét của hai mẹ con.

 

Bị chặn trong văn phòng tổng tài, người đàn ông ôm chặt tôi vào lòng, giọng trầm thấp:

 

“Tô Nhiên, món nợ này, chúng ta tính thế nào đây?”

 

1.

 

“Tô Nhiên, con trai cậu bán đứng cậu rồi!”

 

Giọng của Đường Tâm bên kia điện thoại gần như xé rách màng nhĩ tôi.

 

Tôi đang cắm cúi sửa bản thiết kế, nghe vậy thì giật bắn, tay run lên, đường kẻ thẳng vừa vẽ xong biến thành một con giun ngoằn ngoèo.

 

“Ý cậu là sao? Tiểu Duệ lại gây họa gì à?” Tim tôi thắt lại.

 

Con trai tôi – Tô Duệ, năm nay năm tuổi, là một thiên tài nhí hoàn hảo ngoại trừ việc không chịu gọi tôi là “mẹ”, cứ khăng khăng gọi tên thẳng “Tô Nhiên”.

 

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nó không được đụng đến máy tính.

 

Đường Tâm bên kia hít sâu một hơi, giọng điệu như đang tường thuật ngày tận thế:

 

“Nó không gây họa, nó… đi tìm bố cho cậu.”

 

Tôi: “???”

 

“Cậu tự mở trang web của Tập đoàn Lục Thị ra xem đi.” Nói xong cô ấy dập máy, để tôi bơ vơ trong một mớ mù mờ.

 

Lục Thị?

 

Cái tập đoàn khổng lồ đứng đầu giới thương nghiệp thành phố A, chỉ cần dậm chân một cái là cả ngành phải rung lắc?

 

Mang theo dự cảm chẳng lành, tôi run run mở trang web Lục Thị.

 

Và giây tiếp theo, tôi suýt ngã khỏi ghế.

 

Trang chủ vốn đầy hơi thở công nghệ và khí chất tinh anh thương nghiệp, giờ đây bị một tấm ảnh hồng hồng phấn phấn chiếm trọn.

 

Chính giữa ảnh là tôi và con trai selfie, Tô Duệ giơ tay làm dáng chữ V, cười sáng như mặt trời, còn tôi bị nó quấn chặt, bất đắc dĩ lộ vẻ “chán đời”.

 

Ngay trên ảnh, một dòng chữ nghệ thuật phông bự chà bá, nhấp nháy lấp lánh đủ màu:

 

“HI, DADDY! Con là Tô Duệ, năm nay 5 tuổi! Đây là mẹ con, Tô Nhiên. Chúng con đã đợi bố rất lâu rồi đó!”

 

Ngay bên dưới, còn có hẳn thông tin chi tiết về tôi: họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp, cùng địa chỉ công ty tôi đang làm – chi tiết tới tận số nhà.

 

Mắt tôi tối sầm, máu như dồn hết lên não.

 

Đúng là tiêu đời rồi.

 

Cả đời này, chuyện liều lĩnh và điên rồ nhất tôi từng làm chính là năm năm trước, trong một buổi tiệc mừng, hồ đồ mà lên giường với một người đàn ông xa lạ.

 

Tôi thậm chí chẳng kịp nhìn rõ mặt anh ta, chỉ nhớ mùi hương thoang thoảng mát lạnh của gỗ tùng trên người, và vết sẹo hình cánh bướm ở thắt lưng.

 

Sáng hôm sau, nhân lúc anh ta chưa tỉnh, tôi chật vật bỏ chạy.

 

Sau đó, tôi phát hiện mình mang thai.

 

Khi ấy tôi chỉ là một thực tập sinh mới tốt nghiệp, không quyền không thế, tương lai mờ mịt. Còn anh ta, đã có tư cách tham gia buổi tiệc cấp đó, thân phận chắc chắn không tầm thường. Tôi sợ hãi, tôi hoảng loạn, tôi lo một khi anh ta phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ, sẽ cướp nó khỏi tôi.

 

Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của bạn thân Đường Tâm, tôi mang bụng chạy trốn đến thành phố B cách ngàn dặm, giấu tên ẩn tích, sinh ra Tô Duệ.

 

Năm năm nay, tôi sống cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ người đàn ông vô danh kia tìm ra.

 

Thế nhưng tôi trăm tính ngàn tính, cũng không ngờ chính con trai ruột của mình – thiên tài máy tính năm tuổi – lại có thể dùng cách chấn động trời đất như thế, bán đứng tôi không còn manh giáp!

 

Điện thoại trên bàn làm việc rung ầm ầm, là cuộc gọi từ sếp.

 

Tôi run rẩy bắt máy, tiếng gào gần như xé toang màng nhĩ vang lên:

 

“Tô Nhiên! Cô và tổng giám đốc Lục của Tập đoàn Lục kết hôn rồi? Còn có con nữa? Chuyện lớn vậy sao không sớm nói! Vụ thâu tóm của Lục Thị đấy! Cô lập tức! Ngay bây giờ! Tới trụ sở Lục Thị cho tôi!”

 

Tôi còn chưa kịp giải thích, điện thoại đã bị dập thẳng.

 

Nhìn tấm ảnh “tìm bố” to tướng trên màn hình máy tính, tôi chỉ muốn chết quách cho xong.

 

Tổng Lục?

 

Là tổng Lục nào?

 

Chẳng lẽ…

 

Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa đáng sợ lóe lên trong đầu tôi.

 

Không lẽ… trùng hợp đến mức đó?

 

2.

 

Nửa tiếng sau, tôi như phạm nhân sắp lên đoạn đầu đài, đứng trước tòa cao ốc trụ sở Tập đoàn Lục Thị.

 

Lễ tân cười xã giao, nhưng ánh mắt nhìn tôi chẳng khác gì ngắm một loài sinh vật hiếm, dẫn tôi đi thẳng tới văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất.

 

Trước cánh cửa gỗ đỏ khổng lồ, lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi.

 

“Cô Tô, tổng Lục đang chờ trong đó.” Trợ lý đặc biệt gật đầu, thay tôi đẩy cửa.

 

Tôi bước vào, chân nặng trĩu.

 

Văn phòng rộng choáng ngợp, cả một bức tường là cửa kính sát sàn, nhìn xuống bao quát sự phồn hoa của thành phố A.

 

Một người đàn ông quay lưng về phía tôi, đứng cạnh cửa sổ.

 

Anh mặc vest đen cắt may tinh xảo, dáng người cao ráo thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, chỉ cần một cái bóng lưng thôi cũng đủ tỏa ra khí thế xa cách khó lại gần.

 

Là anh ta.

 

Trong đầu tôi “ong” một tiếng.

 

Cho dù năm năm trôi qua, cho dù chỉ là một cái bóng lưng, tôi cũng nhận ra ngay.

 

Tôi vĩnh viễn không quên được buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rọi qua khe rèm, tôi nhìn thấy anh quay lưng mặc áo, bên hông rõ ràng có vết sẹo hình cánh bướm.

 

Tim tôi đập loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Tôi chưa từng nghĩ tới, người đàn ông hoang đường với tôi một đêm năm năm trước, lại chính là đế vương thương giới thành phố A – tổng tài Tập đoàn Lục Thị, Lục Bạc Ngôn.

 

Xong rồi.

 

Lần này thật sự xong rồi.

 

Nếu anh biết tôi không chỉ ôm bụng bỏ trốn, mà còn nuôi con anh suốt năm năm ở bên ngoài, liệu có thẳng tay ném tôi xuống Hoàng Phố giang cho cá ăn?

 

Người đàn ông chậm rãi xoay người lại.

 

Một gương mặt anh tuấn đến mức người thần đều phẫn xuất hiện trước mắt tôi. Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, đôi môi mỏng, tất cả kết hợp lại, đẹp đến mức xa cách lạnh lùng.

 

Ánh mắt anh rơi xuống người tôi, bình thản không gợn sóng, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, muốn mổ xẻ tôi đến tận xương tủy.

 

“Tô Nhiên.”

 

Anh mở miệng, giọng trầm thấp từ tính như âm cuối của đàn cello, gõ mạnh vào tim tôi.

 

Da đầu tôi tê rần, gượng cười còn khó coi hơn cả khóc:

 

“Lục… Lục tổng, ngài nhận nhầm rồi. Tôi không phải Tô Nhiên, tôi tên… Vương Thúy Hoa.”

 

Lục Bạc Ngôn: “…”

 

Phía sau anh, trợ lý Trần An khóe miệng co giật rõ rệt.

 

Anh hoàn toàn không thèm để ý tới màn vùng vẫy cầu sống của tôi, sải chân dài bước từng bước tiến lại gần.

 

Mỗi bước, như giẫm thẳng lên tim tôi.

 

Áp lực nặng nề ập đến, tôi vô thức lùi dần, cho đến khi lưng dán chặt vào cánh cửa lạnh lẽo, không còn đường thoát.

 

Anh dừng trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ.

 

Không khí tràn ngập mùi gỗ tùng quen thuộc, y hệt đêm hôm đó.

 

“Vương Thúy Hoa?” Anh hơi cúi xuống, sát bên tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm, khiến toàn thân tôi run rẩy, “Vậy năm năm trước, người bò lên giường tôi, tên gì?”

 

Mặt tôi đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, cổ họng nghẹn lại, cố chấp phản bác:

 

“Tôi không có! Không phải tôi! Anh đừng nói bậy!”

 

“Ồ?” Anh ta nhướng mày, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia giễu cợt.

 

“Vậy còn bức ảnh trên trang web công ty, em giải thích sao? Con trai tôi, lại là chuyện gì?”

 

Nhắc tới Tô Duệ, tôi lập tức dựng ngược như mèo bị dẫm đuôi.

 

“Nó là con trai tôi! Không liên quan gì đến anh!” Tôi ngẩng đầu trừng mắt, cố lấy khí thế áp đảo anh ta.

 

Nhưng trước dáng người cao gần một mét chín của anh, khí thế của tôi chẳng khác nào mèo con giơ móng vuốt.

 

Ánh mắt Lục Bạc Ngôn trầm xuống, bầu không khí xung quanh như lạnh thêm mấy độ.

 

“Tô Nhiên.” Anh nhấn từng chữ, giọng đầy uy quyền không cho phép kháng cự.

 

“Cướp đồ của tôi, còn muốn chối à?”

 

Tôi ngơ ngác: “Tôi cướp gì của anh chứ?”

 

Anh vươn ngón tay thon dài, khẽ chạm vào bụng tôi, giọng trầm khàn, xen lẫn nguy hiểm khó nhận ra:

 

“Người thừa kế của tôi.”

 

3.

 

Câu nói ấy của Lục Bạc Ngôn khiến tôi sững sờ đến mức chẳng thốt nổi lời nào.

 

Người thừa kế?

 

Anh ta nói Tô Duệ là người thừa kế của mình?

 

Thấy tôi như hóa đá, khóe môi anh khẽ cong lên nụ cười khó đoán. Anh đứng thẳng, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách mập mờ giữa chúng tôi.

 

“Trần An.” Anh hờ hững cất giọng.

 

“Có mặt, Lục tổng.” Trợ lý lập tức bước tới, đưa anh một tập tài liệu.

 

Lục Bạc Ngôn ném thẳng lên bàn trà trước mặt tôi.

 

“Xem đi.”

 

Tôi mơ hồ cầm lên, chỉ lướt qua một cái, đồng tử đã co rút mạnh.

 

Đó là một bản giám định quan hệ cha con.

 

Chữ đen trắng rõ ràng viết: Lục Bạc Ngôn và Tô Duệ, xác suất tồn tại quan hệ cha con: 99.9999%.

 

Anh ta làm giám định từ bao giờ?

 

Tôi kinh ngạc ngẩng nhìn anh.

 

Như đọc thấu ý nghĩ của tôi, Lục Bạc Ngôn ung dung nói:

 

“Sau khi trang web bị hack một tiếng đồng hồ.”

 

Một tiếng…