“Hôm qua, nàng ấy còn liều bị Vương chưởng quỹ đánh đuổi để xông vào Phù Quang Các đòi công bằng cho chúng ta. Nếu không có nàng ấy, chúng ta còn chẳng biết kẻ giở trò phía sau chính là ngươi!”
Ta đưa mắt nhìn Tống Thiên Vũ, giọng lạnh như băng.
“Cho nên các ngươi từ đầu đến cuối chưa từng gặp Vương chưởng quỹ, tất cả đều do một mình Tống Thiên Vũ kể lại — đúng không?”
Đúng lúc ấy, thị vệ Quốc công phủ áp giải Vương chưởng quỹ của Phù Quang Các đến trước mặt ta.
Thẩm Ý cầm kiếm dí sát người ông ta, khiến ông ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
“Tha mạng, Thẩm tiểu thư tha mạng!”
“Ta nói… ta nói hết…”
“Tống Thiên Vũ là người ta cố ý phái sang Cẩm Tú Phường. Ta ganh tỵ vì Cẩm Tú Phường cướp mất vị trí số một của Phù Quang Các ở Lạc Thành, nên mới sai nàng ta đến gây rối, làm chia rẽ thợ thêu.”
“Giờ mục đích đã đạt, sao ta lại chịu thua lỗ mà nhận đám thợ này? Vì vậy mới bảo nàng ta kiếm cớ đuổi họ đi.”
Lời vừa dứt, thợ thêu lập tức vỡ òa, nhào tới túm tóc Tống Thiên Vũ lôi ra.
Một đám người lao vào cấu xé.
“Tất cả đều tại ngươi! Nếu không bị ngươi xúi giục, chúng ta đâu mất việc ở Cẩm Tú Phường, đâu phải lang thang không nơi nương náu!”
Họ hối hận đến ruột gan đứt đoạn, đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu nàng ta.
Quan sai tới mới vãn hồi được hỗn loạn.
Nhưng trong lúc xô đẩy, chẳng biết ai đánh trúng đầu Tống Thiên Vũ.
Sau khi tỉnh lại, nàng ta như kẻ mất trí, suốt ngày cười nói điên dại, miệng luôn lẩm bẩm “thế kỷ hai mốt”.
Không lâu sau, nàng ta được phát hiện đã chết đuối dưới sông.
Nàng không cha không mẹ, cũng chẳng ai chịu lo hậu sự, đành bị người ta kéo lên núi chôn qua loa.
Thời gian như nước, mùa hoa xuân lại tới.
Thẩm Ý thành thân, lấy vị tiểu tướng quân môn đăng hộ đối, rồi cùng phu quân lên biên ải.
Từ nhỏ nàng đã yêu thích nơi biên tái, nay cũng xem như hoàn thành tâm nguyện.
Còn ta, đưa Thanh La rời Lạc Thành trở về Giang Nam, tiếp quản đại thương hành của Tô gia.
Thanh La có chủ kiến, lại thông minh.
Dưới sự dìu dắt của ta, nàng tiến bộ rất nhanh, trở thành cánh tay phải của Tô gia, quản lý hàng trăm cửa hiệu mà không cần ta nhắc nhở.
Ta mở lại Cẩm Tú Phường tại Giang Nam, giao cho Thanh La làm chưởng quỹ.
“Đông gia, tuổi ta còn nhỏ, sao có thể làm chưởng quỹ? Người quá coi trọng ta rồi.”
Ta mỉm cười, nhéo nhẹ má nàng.
“Thanh La nhà ta xứng đáng. Trăm cửa hiệu còn quản được, huống chi chỉ một Cẩm Tú Phường nhỏ bé.”
Khuôn mặt nàng đỏ hồng, gật đầu thật mạnh.
“Đông gia cứ yên tâm, ta nhất định không khiến người thất vọng.”
Ngày khai trương Cẩm Tú Phường mới, Uyển Nương không biết nghe tin từ đâu, lại tìm đến.
Một năm không gặp, nàng tiều tụy hẳn, trên tóc còn xuất hiện mấy sợi bạc.
“Đông gia, ta biết mình sai rồi. Xin người rủ lòng thương, cho ta ở lại làm việc.”
“Ta không chọn việc, gì cũng làm được. Chỉ cần có bát cơm ăn, có chỗ trú chân là ta mãn nguyện.”
Ánh mắt nàng đầy hy vọng, nhưng ta vẫn rút tay ra.
“Uyển Nương, ta đã nói rõ từ một năm trước. Ngươi nên đi thì hơn.”
Thanh La cau mày, định đỡ nàng dậy, nhưng nàng lại hất tay Thanh La ra.
Nhìn Thanh La diện mạo hồng hào, y phục tinh tế, trong mắt Uyển Nương lập tức dấy lên đố kỵ.
“Tại sao? Một đứa nhóc như Thanh La mà ngươi cũng trọng dụng, cho nàng ta làm chưởng quỹ. Còn ta chỉ cầu chút việc vặt mà ngươi cũng tuyệt tình?”
Sắc mặt ta trầm xuống, khẽ thở dài.
“Thanh La chân thành, thật thà, biết ơn và đáp lễ. Những gì nàng đạt được hôm nay đều là xứng đáng.”
“Còn ngươi? Trước kia ở Cẩm Tú Phường, ngươi dựa vào thâm niên mà bắt nạt những thợ thêu mới. Ta nể tình quá khứ, nửa nhắm nửa mở. Ngươi tưởng ta không biết sao?”
Nói xong, ta bảo người đưa nàng ta ra ngoài.
Kẻ không có lòng thành, chỉ biết oán trời trách người, chưa từng soi lại chính mình — dù giữ lại cũng chỉ là tai họa.
【Toàn văn hoàn】

