Nàng ta chỉ thẳng vào Thanh La, giọng đầy uất ức.

“Nàng ta mới tới bao lâu? Vậy mà ngươi lại thiên vị, cho nàng ta riêng một gian phòng, còn coi nàng ta như muội muội. Thế còn ta? Ngươi đã từng cho ta thứ gì đặc biệt chưa?”

Thanh La nghiến răng, giọng run run nhưng vẫn kiên định.

“Đủ rồi, Uyển Nương tỷ! Đông gia chăm sóc ta, cho ta riêng một gian phòng… là vì… ta mắc chứng mộng du bẩm sinh. Người muốn giữ bí mật giúp ta, lại sợ ta làm các tỷ tỷ hoảng sợ, nên mới……”

9

Uyển Nương sững sờ, hối hận đến ngây dại vì phút hồ đồ của mình đã khiến lòng ta lạnh giá.

Nàng rưng rưng nước mắt, liên tục dập đầu, ta khuyên thế nào cũng không chịu dừng lại.

Một thợ thêu thấy không đành lòng, liền đỡ nàng dậy.

“Uyển Nương tỷ, đừng cầu xin nàng nữa. Người sắt đá như vậy, tỷ cứ van lạy mãi thì được gì?”

“Lạc Thành đâu chỉ có mỗi Cẩm Tú Phường. Thiên Vũ chẳng phải đã nói rồi sao, Vương chưởng quỹ của Phù Quang Các sẵn lòng nhận chúng ta. Chúng ta sang Phù Quang Các, biết đâu đãi ngộ bên đó còn tốt hơn nơi này.”

Ngoại trừ Thanh La, tất cả đều bỏ đi.

Nhìn bóng lưng họ xa dần, ta chỉ thấy nực cười.

Con người mà, không đập đầu vào tường thì chẳng biết quay lại, vậy hậu quả này cũng chỉ có thể để họ tự gánh.

Thẩm Ý kéo tay ta lên xe ngựa, vừa đi vừa cười rạng rỡ.

“A Vân, vì mấy con bạch nhãn lang ấy mà buồn thì chẳng đáng. Đi! Ta dẫn tỷ đến Tiên Hương Cư thử món trà điểm tâm mới, nhất định tỷ sẽ thích.”

Nói rồi nàng quay sang nhìn Thanh La.

“Nhóc con, ngươi cũng đi cùng. Chỉ riêng khí thế bảo vệ chủ của ngươi hôm nay, A Vân thương ngươi cũng không uổng.”

Chúng ta trò chuyện suốt đường, mãi đến đêm mới trở về phủ.

Đợi nàng thành thân xong, ta định đưa Thanh La cùng trở về Giang Nam, chắc phụ thân ta sẽ vui mừng lắm.

Không ngờ sáng hôm sau, trước cửa Tô phủ lại bị người ta ném đầy rau mục.

Đám thợ thêu hôm qua còn đắc ý đòi sang Phù Quang Các, giờ lại chen chúc trước cổng Tô phủ, đòi ta cho họ một lời giải thích.

Ta nhíu mày.

“Là Phù Quang Các không nhận các ngươi, thì liên quan gì đến ta? Các ngươi chạy đến đây gây chuyện, chẳng phải quá vô lý sao?”

Thợ thêu phẫn nộ chỉ vào ta, ánh mắt như nhìn kẻ thù.

“Nếu không phải ngươi dùng quyền thế của Tô gia và Quốc công phủ ép buộc Vương chưởng quỹ, sao ông ta lại nuốt lời? Giờ chẳng có thêu phường nào dám dùng chúng ta. Nếu không phải ý của ngươi thì còn ai vào đây?”

“Tô Vân, chúng ta sinh ra nghèo hèn, khác ngươi — may mắn làm tiểu thư của Tô gia Giang Nam. Ngươi hà tất phải ép chúng ta đến đường cùng, không để chúng ta sống nữa!”

Những ngày này, chuyện của Cẩm Tú Phường đã náo loạn khắp Lạc Thành.

Giờ nhiều thợ thêu tụ tập trước Tô phủ, lại kéo theo vô số dân chúng xem náo nhiệt.

“Mấy thợ thêu này cũng đáng thương thật. Dù có sai, Tô tiểu thư cũng không nên tuyệt đường sống của họ. Làm vậy chẳng phải ép người vào chỗ chết sao?”

“Ta thì không thấy có gì. Nếu không tham lam quá mức, họ cũng chẳng đến nỗi này. Hơn nữa, loại phản chủ như vậy, thêu phường nào dám nhận?”

Trong góc có bóng dáng Tống Thiên Vũ, ta liếc qua là hiểu ngay.

“Thanh La, đến Quốc công phủ mời Thẩm tiểu thư tới. Bảo nàng rằng ta có chuyện rắc rối, muốn mời Vương chưởng quỹ của Phù Quang Các đến đối chất, để ta có thể lấy lại trong sạch.”

Thanh La gật đầu lia lịa, rồi chạy đi.

Thấy ta bình tĩnh, thái độ mọi người có phần thay đổi, nhưng vẫn bán tín bán nghi.

“Tô Vân, đừng tưởng có Quốc công phủ chống lưng thì có thể né tránh. Vương chưởng quỹ nào dám đắc tội với Quốc công phủ? Ngươi có gọi ông ta đến thì cũng vô ích thôi.”

Ta cong môi, giọng đầy châm biếm.

“Hóa ra ta bảo vệ các ngươi quá tốt, đến mức đầu óc cũng mềm đi.”

“Các ngươi chẳng phải nói thương nhân đều gian trá sao? Vậy thử nghĩ xem — Vương chưởng quỹ nổi tiếng keo kiệt, Phù Quang Các thợ thêu chẳng thiếu, sao ông ta lại chịu trả mức lương cao như thế để mời các ngươi?”

“Ngay từ đầu, Tống Thiên Vũ chỉ nói dối để dụ các ngươi tin mà thôi.”

10

Đám thợ thêu lấy Uyển Nương làm đầu, đồng loạt đưa mắt nhìn Tống Thiên Vũ, trên mặt thoáng hiện nghi hoặc rồi khẽ lắc đầu.

“Không thể nào! Thiên Vũ sao phải lừa chúng ta?”