“Vận Vận, thứ Tư có rảnh không?”

“Tớ về nước.”

Tôi vô cùng ngạc nhiên vui mừng.

Tôi và Bùi Chi Chiếu quen nhau từ tiểu học.

Cấp hai và cấp ba cũng học cùng trường.

Đại học, tôi đến thành phố Kinh học.

Bùi Chi Chiếu ra nước ngoài du học.

Sau khi tốt nghiệp, anh ấy không về nước.

Liên lạc giữa chúng tôi cũng ít dần.

“Có.”

“Anh Chi Chiếu, mấy giờ máy bay của anh đến?”

“Em ra đón anh.”

Bùi Chi Chiếu gửi số chuyến bay cho tôi.

Đến tối thứ Tư.

Tôi tới sân bay đón Bùi Chi Chiếu.

Còn đặt trước nhà hàng.

Giữa đám đông, tôi lập tức nhìn thấy Bùi Chi Chiếu.

Dáng người cao ráo của anh ấy vô cùng nổi bật.

Bùi Chi Chiếu thời cấp ba tràn đầy sức sống và khí phách.

Bây giờ vẻ non nớt đã biến mất, thay vào đó là vài phần trầm ổn.

Tôi kích động vẫy tay chào anh.

“Anh Chi Chiếu.”

“Em ở đây.”

Bùi Chi Chiếu nhướng mày, hoàn toàn không có cảm giác xa cách.

Anh ấy đi về phía tôi.

Bùi Chi Chiếu dang hai tay ôm tôi vào lòng.

Rất nhanh lại buông ra.

Nhưng ngay lúc anh ấy ôm tôi, ánh mắt tôi vừa khéo chạm phải ánh mắt người đàn ông đứng thẳng phía trước.

Tim tôi đánh thót.

Sao Phó Tuân lại ở đây?

À đúng rồi.

Thứ Bảy tuần trước Phó Tuân đi công tác, anh từng nói tối thứ Tư sẽ về.

Tôi quên mất.

Bùi Chi Chiếu cúi mắt, giọng nói trong trẻo dịu dàng.

“Em gầy đi à?”

Phó Tuân ung dung từ xa bước tới.

Anh đi đến trước mặt chúng tôi, nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Sau đó rất tự nhiên đưa tay ôm eo tôi, vừa vặn ngăn tôi với Bùi Chi Chiếu ra.

Nụ cười của tôi cứng lại.

Phó Tuân cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt lạnh nhạt xuất hiện vài phần ý cười.

“A Vận.”

“Đây là?”

Tôi cử động, định thoát khỏi tay Phó Tuân.

Anh cũng cảm nhận được động tác của tôi nên tăng thêm sức.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn vùng ra được.

“Bùi Chi Chiếu, bạn học cấp ba của em.”

“Phó Tuân.”

Tôi do dự một chút.

Phó Tuân mỉm cười ôn hòa.

“Xin chào, tôi là Phó Tuân.”

“Chồng của A Vận.”

“Chúng tôi kết hôn ba năm trước.”

Bùi Chi Chiếu cười.

“Xin chào, Bùi Chi Chiếu.”

Ánh mắt Bùi Chi Chiếu lướt qua anh rồi nhìn tôi.

“Em nói sẽ mời anh ăn ở một nhà hàng ngon mà, đi thôi?”

Tôi gật đầu.

Nhưng Phó Tuân vẫn còn ở đây.

“Phó Tuân, em đưa bạn đi ăn cơm.”

“Tài xế của anh đến chưa?”

Phó Tuân cúi mắt nhìn tôi một cái.

Sau đó ngẩng đầu, chậm rãi nói:

“Đã là bạn của A Vận thì vừa hay anh cũng chưa ăn tối.”

“Đi cùng đi.”

Đúng là đồ không biết nhìn sắc mặt.

Không nhìn ra chúng tôi không muốn sao?

“Phó Tuân, em chỉ đặt hai chỗ.”

Sắc mặt Phó Tuân hơi trầm xuống.

Tôi nói thêm:

“Vậy anh ở đây chờ tài xế, em đưa anh Chi Chiếu đi trước.”

11

Tôi và Bùi Chi Chiếu đã rất lâu không gặp.

Nhưng giữa chúng tôi không hề xa lạ.

Chúng tôi nói rất nhiều chuyện.

Chuyện quá khứ, cả chuyện tương lai.

Ăn xong, tôi đưa anh ấy về khách sạn rồi tạm biệt.

12

Phó Tuân đã tắm rửa xong, thay đồ mặc ở nhà.

Khoác lên mình quần áo thoải mái, vẻ lạnh lùng trên người anh giảm bớt, trông thanh nhã hơn rất nhiều.

“Về rồi à.”

Tôi khẽ đáp.

“Người bạn này của em, đây là lần đầu tiên anh gặp.”

“Hình như trong đám cưới của chúng ta anh chưa từng nhìn thấy cậu ta.”

Tôi nói:

“Đúng.”

“Trước đây anh ấy du học rồi làm việc ở nước ngoài.”

“Lúc chúng ta kết hôn anh ấy không có thời gian về.”

Giọng Phó Tuân hờ hững.

“Tối nay em không đến đón anh sao?”

Tôi ngượng ngùng cười với anh.

“Em quên mất.”

Anh khựng lại.

Có lẽ không ngờ tôi thật sự quên.

“Cố Vận, hình như cậu ta thích em.”

Bùi Chi Chiếu thích tôi?

Tôi cười tự giễu.

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

“Anh ấy không thể thích em.”

Năm lớp mười hai, tôi suýt nữa đã thích Bùi Chi Chiếu.

Nhưng Bùi Chi Chiếu đã dập tắt ngọn lửa thầm mến trong tôi ngay trước khi nó kịp bùng cháy dữ dội.

Anh ấy yêu đương.

Người ta đã có người yêu thì đương nhiên tôi phải giữ khoảng cách.

Nửa năm sau, anh ấy chia tay.

Sau kỳ thi đại học, quan hệ của chúng tôi mới dần trở lại như trước.

Nhưng anh ấy ra nước ngoài du học, còn tôi đến thành phố Kinh.

Tôi rất biết ơn Bùi Chi Chiếu vì khi đó không vạch trần chuyện tôi thầm thích anh ấy.

Cũng may tôi chưa từng nói thành lời.

Nhưng có lẽ anh ấy vẫn cảm nhận được.

Tôi cho rằng khoảng cách tốt nhất giữa chúng tôi là bạn bè, không phải người yêu.

Khi tôi học đại học, ông nội bị bệnh.

Gia đình tiêu hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh.

Bố mẹ Bùi Chi Chiếu cho nhà tôi vay một khoản tiền.

Sau khi biết chuyện, Bùi Chi Chiếu cũng chuyển tiền cho tôi.

Anh ấy gọi điện.

“Vận Vận.”

Số tiền anh ấy gửi không quá nhiều, vừa đủ để không làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.

Thời gian đó vì bệnh của ông nội, đúng là tôi sống rất tiết kiệm.

“Video với em thấy dạo này em gầy đi rồi, ăn nhiều một chút.”

Vì vậy tôi luôn nhớ lòng tốt của Bùi Chi Chiếu.

Tôi biết anh ấy không chuyển quá nhiều tiền vì sợ tôi cứ nghĩ đến chuyện trả lại rồi cảm thấy áp lực.

Số tiền đó vừa đủ giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đến mức tiền sinh hoạt cũng không đủ.

Khóe môi Phó Tuân khẽ cong lên, đôi mắt dài hơi nheo lại, khóa chặt lấy tôi.

Không hiểu sao khiến người ta cảm thấy bất an.

“Cố Vận.”