Không ai chịu cúi đầu vì người kia, cũng không ai muốn hy sinh sự nghiệp của mình.
Hai người ngầm lựa chọn sự nghiệp rồi chia tay.
Nguyên nhân khiến họ chia tay không phải vì ai phạm phải sai lầm nghiêm trọng về nguyên tắc.
Chỉ đơn giản là định hướng phát triển tương lai khác nhau.
Nửa năm sau khi Phó Tuân chia tay, chúng tôi quen nhau.
Nhà họ Phó không quan tâm Phó Tuân cưới cô gái có gia cảnh thế nào.
Chỉ cần anh thích và tự chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình là được.
Là Phó Tuân theo đuổi tôi.
Chúng tôi yêu nhau nửa năm rồi kết hôn.
Trước khi kết hôn, tôi biết anh từng có một mối tình đầu.
Họ từng yêu nhau bốn năm.
Từ năm nhất đại học cho đến khi tốt nghiệp.
7
Phó Tuân chuyển từ căn hộ gần công ty về nhà.
“Cố Vận, vết thương của em thế nào rồi?”
“Có cần anh đi thay thuốc cùng em không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần, lần trước là lần thay thuốc cuối rồi.”
Không còn gì khác để nói.
Tôi đi làm việc.
8
Phó Tuân chuyển về nhưng nhịp sống của tôi không thay đổi.
Tan làm thì ăn cơm, xem phim.
Nổi hứng thì tập thể dục.
Tôi nằm trên sofa xem bộ phim đang nổi gần đây.
Đọc bình luận chạy trên màn hình, tôi cười đến ôm bụng.
Đồng nghiệp gọi điện cho tôi.
“Ngưu Ma Vương thông báo tăng ca, rất gấp.”
“Xảy ra chuyện rồi, dữ liệu của bộ phận chúng ta có vấn đề. Tớ đến công ty rồi.”
“Ngưu Ma Vương đang nổi giận lắm.”
Tôi lập tức đứng dậy, thay quần áo chuẩn bị đến công ty.
Đang định ra cửa thì Lục Cảnh Hòa đột nhiên liên lạc với tôi.
“Cố Vận, cô có ở nhà không?”
Tôi nói với anh ta rằng mình đang chuẩn bị ra ngoài.
Anh ta nói:
“Là thế này, anh Phó đau dạ dày, đang ở bệnh viện.”
“Cô có tiện qua đây không?”
“Mang cho anh ấy một bộ quần áo.”
Tôi đồng ý.
“Gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi.”
Tôi quay lại phòng ngủ, chuẩn bị quần áo thay và một số đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Vừa mở cửa, tôi đã gặp một vị khách không mời.
Tạ Thời Nghi đứng ngoài cửa.
Cô ấy khách sáo nói:
“Phó Tuân nhập viện rồi, tôi đến lấy quần áo giúp anh ấy.”
Giọng điệu và vẻ mặt cô ấy tự nhiên đến mức cứ như cô ấy mới là nữ chủ nhân của căn nhà này.
Ban đầu tôi định mang quần áo đến, nhìn Phó Tuân một chút rồi mới tới công ty.
Tôi đưa quần áo cho cô ấy.
“Vậy phiền cô.”
Tạ Thời Nghi mỉm cười, không nói gì.
Tôi vội đến công ty.
Ngưu Ma Vương là trưởng bộ phận của chúng tôi.
Cô ấy họ Ngưu, làm việc rất quyết đoán, mạnh mẽ.
Vì vậy mọi người lén gọi cô ấy là Ngưu Ma Vương.
Cô ấy nổi trận lôi đình.
Đến mức chúng tôi chẳng ai dám thở mạnh.
Tăng ca suốt đêm đến khi trời sáng.
Chúng tôi mới giải quyết xong công việc.
Một đồng nghiệp ngáp dài.
“Tôi thật sự muốn về quê trồng lúa với ông bà.”
“Ít nhất cây lúa sẽ không gọi điện cho tôi lúc nửa đêm bắt tôi tăng ca.”
Mọi người cùng bật cười, bầu không khí cũng bớt ngột ngạt.
Xử lý xong công việc trong tay, tất cả đều thở phào.
Ở khu vực thang máy vang lên tiếng mọi người bàn tán.
“May mà hôm nay là cuối tuần, nếu không tôi thật sự sợ mình đột tử.”
“Đi đây.”
“Tôi phải về ngủ bù, mệt chết mất.”
9
Buồn ngủ quá.
Về đến nhà, tôi ngã xuống giường ngủ ngay.
Quên mất Phó Tuân vẫn đang ở bệnh viện.
Tôi ngủ một mạch đến chiều.
Thứ đánh thức tôi không phải đồng hồ báo thức mà là tiếng động sột soạt ngoài phòng khách.
Tôi mặc đồ ngủ, đầu tóc rối tung như tổ quạ.
Lúc bước ra còn ngáp một cái.
Phó Tuân đã trở về.
Đứng bên cạnh anh là Tạ Thời Nghi và Lục Cảnh Hòa.
Chúng tôi lúng túng nhìn nhau.
Phó Tuân nhập viện còn tôi lại ở nhà ngủ ngon lành.
Hình như có gì đó không ổn.
Nhưng tôi thật sự quên mất chuyện anh đang nằm viện.
Tôi mệt quá rồi.
Giọng Lục Cảnh Hòa vang lên nhẹ tênh, mang theo sự châm chọc.
“Cô vẫn còn tâm trạng ngủ được cơ à.”
Tôi mặc kệ lời chế giễu của anh ta.
Phó Tuân liếc anh ta.
“Tôi không sao rồi.”
“Hai người về trước đi.”
Tạ Thời Nghi chào tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Xin chào.”
“Tôi là Tạ Thời Nghi, bạn của Phó Tuân.”
Tôi đáp lại.
“Tôi là Cố Vận.”
Sau khi Tạ Thời Nghi và Lục Cảnh Hòa rời đi.
Giữa tôi và Phó Tuân chỉ còn sự im lặng.
Phó Tuân lên tiếng, giọng hơi khàn.
“Anh không sao.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Anh đột nhiên gọi tên tôi.
“Cố Vận.”
“Tối nay anh đi công tác, bay đến thành phố Lâm.”
Tôi có chút kinh ngạc, anh vừa xuất viện đã phải đi công tác.
“Được.”
Đi công tác thì phải chuẩn bị hành lý.
Khi vừa kết hôn, tôi rất thích những việc nhỏ như chuẩn bị hành lý, phối cà vạt cho anh.
Nhưng bây giờ tôi lười làm.
Hai người tự đi làm việc của mình.
Trời tối.
Trợ lý Ngô đến đón Phó Tuân.
Tôi ra mở cửa cho trợ lý Ngô.
Mở cửa, chào hỏi xong tôi liền chui vào phòng làm việc.
Phó Tuân đẩy cửa phòng làm việc ra.
“Cố Vận, anh đi đây.”
“Nếu không có gì bất ngờ, thứ Tư tuần sau anh sẽ về.”
Tôi sững ra.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động báo lịch trình cho tôi.
Tôi mỉm cười.
“Được.”
Công việc của tôi cũng bận nên chẳng để tâm đến lời Phó Tuân.
Những ngày anh không ở nhà, tôi vứt tất cả mọi chuyện liên quan đến anh ra sau đầu.
10
Tối thứ Ba, Bùi Chi Chiếu nhắn tin cho tôi.

