Giọng lạnh như băng: “Tư Anh còn nhỏ, tạm thời không tính đến chuyện yêu đương hay đính hôn. Mẹ đừng lo những chuyện này nữa.”
Nói xong anh dập máy luôn.
Chính hành động đó đã châm ngòi cho cơn tức giận tôi đè nén bấy lâu nay.
Bốp! — tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh không chút do dự.
“Giang Thư Bách! Anh lấy quyền gì để quản tôi?”
Anh nghiêng đầu, dùng ngón tay cái quệt nhẹ khóe môi bị móng tay tôi cào xước, đầu lưỡi khẽ chống vào má sưng lên.
Giọng anh nhẹ bẫng: “Bởi vì anh là anh trai em.”
Tôi bật cười khẩy: “Anh trai thì có quyền can thiệp vào cả chuyện hôn nhân của tôi à? Giang Thư Bách, anh cũng tự tin quá rồi đó!”
“Bây giờ tôi nói cho anh biết — tôi thích Kỷ Hàng. Gặp lần đầu đã thích, lần hai càng thích hơn. Tôi sẵn sàng đính hôn với anh ấy. Lát nữa tôi sẽ về nhà nói với bố mẹ…”
Câu còn chưa dứt, eo tôi đã bị anh kéo sát, môi bị anh áp xuống chặn lại.
Không ai biết, đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy, bên trong Giang Thư Bách đã phát điên từ khoảnh khắc nghe tôi nói “đính hôn với người khác”.
Những ngày qua, anh cứ tưởng mình có thể khống chế cảm xúc, nên mới cố đẩy tôi ra xa.
Nhưng chỉ cần thấy tôi thân thiết với người đàn ông khác, cơn ghen trong anh đã bùng lên như lửa.
Kệ hết tất cả — thân phận, ranh giới, luân lý — anh chỉ muốn giấu tôi đi, để không một ai có thể chạm vào tôi, để chỉ có anh được… ôm lấy tôi.
13
Khi hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề, tôi đột ngột đẩy anh ra, rồi tát thêm một cái nữa.
“Giang Thư Bách, anh điên rồi!”
“Anh có biết anh đang làm gì không? Tôi là em gái anh, không phải bạn gái anh!”
Giang Thư Bách bị tát nhưng chẳng hề kiềm chế lại, thậm chí còn vác tôi lên vai, đẩy cửa một căn phòng gần đó.
Lý trí của anh đã mất kiểm soát — nhưng anh không ngờ đó lại là… phòng sách.
Chính khoảnh khắc ngừng lại ấy, tôi nhanh chóng vùng khỏi vai anh.
Anh như chợt bừng tỉnh, cố đẩy tôi ra ngoài, như muốn che giấu điều gì đó.
Nhưng đã quá muộn.
Lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng này — căn phòng vốn luôn khóa kín.
Và rồi tôi chết lặng. Khắp tường treo kín ảnh của tôi — từ nhỏ đến lớn, từ những khoảnh khắc đặc biệt… đến cả những góc chụp mà chính tôi cũng chưa từng biết có người nhìn thấy.
Ban đầu, Giang Thư Bách chỉ đơn giản nghĩ đó là cách để anh lưu giữ hình ảnh về đứa em gái anh yêu thương.
Vì từ nhỏ anh sống xa nhà, không có nhiều dịp ở cạnh tôi, nên chỉ muốn chụp lại những khoảnh khắc ấy để nhớ.
Nhưng rồi, theo thời gian tôi lớn lên, trở nên xinh đẹp rạng rỡ — tình cảm trong lòng anh cũng thay đổi theo.
Anh bắt đầu ghen tuông với những người con trai xuất hiện bên cạnh tôi. Bắt đầu nảy sinh ham muốn chiếm hữu.
Khi nhận ra bản thân đã vượt qua giới hạn, anh chọn cách trốn ra nước ngoài, hy vọng một mối tình mới có thể giúp anh kìm nén cảm xúc méo mó này.
Nhưng tất cả đều vô ích. Bởi trong lòng anh, đã không còn chỗ cho người khác.
Khi mẹ thúc ép anh về nước, vừa nhìn thấy tôi, trái tim từng cố chôn vùi của anh lại đập loạn trở lại.
Chỉ một cái liếc mắt, một hành động nhỏ của tôi thôi cũng đủ khiến anh mất hết lý trí.
Giang Thư Bách nghĩ, cả đời này, có lẽ anh đã thua triệt để… trước cô gái mang tên Giang Tư Anh.
14
“Giang Thư Bách, anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi, giọng run lên khi chất vấn anh.
Biết là không thể giấu được nữa, Giang Thư Bách tựa vào khung cửa, cố tỏ ra bình tĩnh rút một điếu thuốc, dùng nicotin để tê liệt cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng.
“Em thấy rồi đấy.” Anh nhả ra làn khói mờ, giọng khàn đục.
“Vậy còn cái này là sao?” Tôi bước đến trước giá vẽ lớn, chỉ tay vào đó.
“Chết tiệt…” Giang Thư Bách rủa khẽ — anh quên mất cái đó.
Hoảng hốt, anh dập tắt thuốc bằng đầu ngón tay rồi bước nhanh đến muốn che lại giá vẽ.
Nhưng đã muộn. Tôi đã kéo tấm vải phủ xuống.
Khoảnh khắc nhìn rõ thứ được vẽ trên tranh, mặt tôi đỏ bừng từ cổ đến tai.
“GIANG THƯ BÁCH!!!”
“ĐỒ BIẾN THÁI!!!”
15
Ngày hôm đó, chúng tôi đã vứt bỏ mọi gò bó của đạo lý, thành thật đối mặt với lòng mình và quấn quýt bên nhau.
Ban ngày đi làm — vẫn là anh em gương mẫu.
Ban đêm trở về — lại là đôi “anh em ruột thịt” quấn lấy nhau không rời.
Nhưng sự ngọt ngào ngắn ngủi đó bị một cuộc điện thoại phá tan.
Mẹ gọi Giang Thư Bách, bảo anh về nhà một chuyến.
Lúc đó tôi đang bận làm, đến khi tan ca mở điện thoại mới thấy tin nhắn anh gửi bảo đã về nhà.
Tôi nghĩ bụng — dạo này cũng lâu chưa về, cứ viện lý do mãi thì cũng không ổn, thôi thì về một chuyến.
Vừa đến trước cửa, tôi thấy cửa nhà không đóng kín, tay đang định nhập mật mã thì bất ngờ nhìn thấy cô gái hôm đó ở quán cà phê — cô phục vụ có gương mặt giống mẹ tôi đến kỳ lạ.
Toàn bộ những suy đoán trong lòng tôi… Đến lúc này đã được xác thực.
Khó trách mấy hôm nay tôi rời nhà nửa tháng, mẹ chẳng thèm gọi một cuộc giục tôi về — hóa ra là đã có một “cô con gái khác” thay thế rồi.
Nhưng có thêm một người con gái, tôi cũng đâu có để tâm.
Chỉ là… tại sao lại phải giấu tôi?
Tôi muốn vào hỏi cho rõ ràng.
Trong nhà vang lên giọng mẹ tôi:
“Tư Anh không phải con ruột của mẹ, là năm đó bị y tá bế nhầm ở bệnh viện.”

