“Mô hình tuyến tính truyền thống có hiệu quả trong phạm vi vĩ mô. Nhưng ở cấp độ lượng tử vi mô, chúng tôi đã quan sát được hiện tượng ‘thoát năng lượng’ rõ rệt. Mô hình của tôi được xây dựng để giải thích và dự đoán hiện tượng này.”
Tôi không dùng bất kỳ thuật ngữ hoa mỹ nào, mà chỉ dùng logic rõ ràng, chặt chẽ, kể lại quá trình phát hiện và xây dựng mô hình.
Từ việc hình thành ý tưởng, xác minh dữ liệu, đến khả năng ứng dụng trong tương lai.
Toàn bộ hội trường lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều bị cuốn vào thế giới vật lý rộng lớn và tinh vi mà tôi vẽ nên.
Khi tôi kết thúc câu cuối cùng, khán phòng im lặng thêm ba giây…
Sau đó — tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên.
07
Sau phần bảo vệ của tôi, một cảnh tượng chưa từng có xảy ra tại khu vực ban giám khảo.
Nhiều chuyên gia đầu ngành từ các lĩnh vực khác nhau lập tức nổ ra tranh luận nảy lửa vì đề tài của tôi.
Một giáo sư ngành vật lý thiên văn phấn khích đứng bật dậy:
“Nếu mô hình này chính xác, nó sẽ giải thích hoàn hảo cho hiện tượng suy giảm năng lượng bất thường ở sao xung!”
Một viện sĩ chuyên nghiên cứu vật liệu thì phản bác:
“Không, ý nghĩa lớn hơn của nó là mở đường cho việc tổng hợp các vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ thường!”
Cuộc tranh luận kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Người dẫn chương trình cố gắng điều phối nhiều lần mà vẫn thất bại.
Cuối cùng, vẫn là vị giáo sư lớn tuổi từng bảo vệ tôi đứng dậy, gõ nhẹ xuống bàn:
“Mọi người đừng tranh cãi nữa. Giá trị của mô hình này vượt xa khuôn khổ cuộc thi hôm nay. Nó giống như một chiếc chìa khóa — mở ra cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới.”
Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ.
Giải đặc biệt duy nhất của cuộc thi, lần đầu tiên trong lịch sử, được trao cho một sinh viên năm nhất vô danh — chính là tôi.
Khi tôi từ tay đại biểu nhận lấy chiếc cúp nặng trĩu vinh quang, tôi nhìn thấy Trần Tư Tư ở phía dưới khán đài.
Cô ta chỉ nhận được một giải thưởng khuyến khích không mấy giá trị.
Đứng trong góc khuất, khuôn mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tràn ngập oán hận và không cam lòng.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa tôi và cô ta — đã là trời vực.
Tin tức về cuộc thi lập tức xuất hiện trên khắp các mặt báo, mạng xã hội và truyền thông lớn:
“Thiên tài nữ sinh bất ngờ xuất hiện, một người một ngành giành giải đặc biệt cuộc thi sáng tạo toàn quốc!”
“Ngành học tưởng như vô danh gây chấn động hội trường — sinh viên năm nhất Lâm Vãn có thể sẽ thay đổi cục diện ngành vật lý!”
Tôi và cái “Khoa Năng lượng Vật chất Cổ” của mình, chỉ sau một đêm, phủ sóng toàn mạng.
Tuy nhiên, vinh quang quá lớn cũng kéo theo những cơn sóng ngầm dữ dội.
Trần Tư Tư hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô ta không thể chấp nhận sự thật rằng — người mà chính tay cô từng đẩy vào “địa ngục”, giờ đây lại đứng trên mây cao, được mọi người tung hô.
Và rồi, cô ta bắt đầu dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để phản công lần cuối.
Trên mạng, bắt đầu xuất hiện những bài đăng ẩn danh:
“Tin nóng chấn động! ‘Thiên tài nữ sinh’ thực chất đạo văn của thầy hướng dẫn, dự án thi đấu cũng do thầy làm hết!”
“Vạch trần mối quan hệ mờ ám giữa nữ học bá mới nổi Lâm Vãn và ông thầy viện sĩ hơn 60 tuổi của cô ta!”
Tin đồn lan nhanh như virus.
Nội dung đầy bịa đặt, nhục mạ và bôi nhọ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Chúng mô tả tôi như một “gái ngành học thuật” đổi thân xác lấy danh tiếng, còn Viện sĩ Vương thì bị bôi thành “lão dê xồm đội lốt nhà khoa học”.
Từng gáo nước bẩn dội thẳng vào mặt tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi phải đối diện với sự ác ý cuồng loạn ngập trời như thế, cả người như bị nhấn chìm.
Tôi phẫn nộ, tôi tủi thân, tôi muốn lên tiếng thanh minh — nhưng tiếng nói của tôi nhỏ bé đến mức chẳng ai nghe thấy giữa cơn lốc dư luận.
Tôi khóa mình trong ký túc xá, không dám nhìn điện thoại, không dám bước ra ngoài.
Cái cảm giác bị cả thế giới hiểu lầm và nguyền rủa, gần như xé toạc tôi thành từng mảnh.
Ngay lúc tôi gần như sụp đổ, điện thoại vang lên — là Viện sĩ Vương.
Giọng ông trầm, lạnh, nhưng chất chứa cơn giận dữ chưa từng thấy.
Đó là cơn thịnh nộ của một nhà khoa học chân chính — khi lòng tự trọng và phẩm giá của giới học thuật bị xúc phạm.
“Lâm Vãn, nhớ kỹ cho tôi: danh dự của khoa học — không cho phép lũ tiểu nhân giẫm đạp.”
“Em không cần lo gì hết. Hãy tiếp tục học hành thật tốt.”
“Còn lại, để tôi lo.”
Tôi cúp máy, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ — nước mắt lại rơi.
Nhưng lần này, không còn là vì đau khổ hay bất lực.
Mà là vì xúc động.
Tôi biết rõ — sau lưng tôi, là một người khổng lồ… và cả một quốc gia.
08
Hôm sau, cục diện bất ngờ đảo chiều.
Đầu tiên, tài khoản Weibo chính thức của trường tôi đăng tải một tuyên bố vô cùng mạnh mẽ.
Trong đó, nhà trường lấy danh dự trăm năm của mình để khẳng định phẩm chất học thuật của tôi, và công bố đã khởi động thủ tục pháp lý nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự với những kẻ tung tin bịa đặt trên mạng.
Ngay sau đó, một “quả bom” thật sự được thả xuống.
Tạp chí khoa học uy tín nhất cả nước — Khoa học Trung Quốc đăng tải một bài phỏng vấn độc quyền với Viện sĩ Vương Chính Quốc.
Tiêu đề bài phỏng vấn là:

