QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/du-an-chu-tuoc/chuong-1

 

06

Cuối tháng Mười, Cuộc thi Sáng tạo dành cho sinh viên đại học toàn quốc chính thức khởi tranh.

A đại, vốn là trường mạnh truyền thống, năm nào cũng là ứng cử viên vô địch.

Trần Tư Tư cũng tham gia. Đề tài của cô ta thuộc mảng đang hot nhất hiện nay: trí tuệ nhân tạo — “Hệ thống hướng dẫn thông minh trong khuôn viên dựa trên học sâu.”

Cô ta rầm rộ quảng bá khắp nơi — từ vòng bạn bè đến các nhóm trường — kêu gọi bình chọn, tạo khí thế hừng hực như thể giải nhất đã nằm sẵn trong túi.

Viện sĩ Vương cũng biết đến cuộc thi này.

Ông tìm tôi, bình thản nói:

“Em cũng tham gia đi. Lấy lý thuyết trong bài luận kia, phát triển thành mô hình mở rộng. Coi như ra giao lưu, rèn luyện một chút.”

Ban đầu tôi không hứng thú với mấy cuộc thi kiểu này.

Nhưng nghĩ đến khả năng sẽ gặp Trần Tư Tư trên sân khấu…

Tính hiếu thắng trong tôi bỗng bốc lên.

Tôi gật đầu đồng ý.

Ngay sau khi tôi nộp thông tin đăng ký, cả trường lại một lần nữa xôn xao.

“Lâm Vãn cũng thi á? Ngành cô ấy hẻo thế, chắc khó ăn giải…”

“Chuẩn luôn, cuộc thi này nghiêng về ứng dụng thực tiễn, đề tài của cô ấy lý thuyết quá, giám khảo chắc chẳng hiểu gì.”

“Chắc đi cho có mặt, lấy cái giấy chứng nhận tham gia là được rồi.”

Rõ ràng, Trần Tư Tư cũng đã nghe được những lời bàn ra tán vào đó.

Tại một buổi họp động viên trước thềm cuộc thi ở A đại, cô ta bất ngờ phát biểu đầy ẩn ý:

“Làm học thuật thì phải thực tế, vững vàng. Có người nhờ chút vận may đăng được bài báo đã nghĩ mình vô địch thiên hạ. Nhưng sân khấu của cuộc thi này mới là nơi chứng minh chân lý.”

Câu nói ấy bị người khác ghi âm lại, rồi lan truyền trên diễn đàn trường tôi.

Ai cũng biết, cô ta đang móc máy tôi.

Tôi nhìn đoạn video, thấy vẻ mặt “thần thánh học thuật” mà cô ta cố gắng diễn, chỉ cảm thấy… buồn cười.

Tôi không đáp trả bất kỳ lời nào.

Chỉ lặng lẽ chuẩn bị mô hình dự án và slide thuyết trình.

Giai đoạn sơ tuyển, đúng như dự đoán, dự án của tôi lập tức gặp khó.

Phần lớn giám khảo, khi thấy tiêu đề “Mô hình năng lượng vật chất cổ” là đã cau mày.

Nó quá mới, quá lý thuyết, vượt xa nhận thức của họ.

Thậm chí có vài giám khảo thẳng thừng đưa ra ý kiến: “Không khuyến khích cho qua.”

Ngay lúc dự án của tôi sắp bị loại, một vị giáo sư lớn tuổi đến từ Viện Khoa học Trung Quốc bất ngờ lên tiếng.

Ông tình cờ quen biết Viện sĩ Vương, và cũng từng đọc bài luận của tôi.

Ông mạnh mẽ phản bác tất cả ý kiến phản đối, thái độ vô cùng kiên quyết:

“Dự án này đại diện cho một hướng đi quan trọng trong nghiên cứu vật lý cơ bản của quốc gia. Nếu các vị không hiểu, đó là vấn đề của kiến thức các vị, nhưng các vị không có tư cách giết chết một thiên tài có thể thay đổi tương lai!”

Dưới sự bảo vệ quyết liệt của vị giáo sư này, dự án của tôi vượt qua vòng sơ khảo một cách đầy kịch tính và chính thức bước vào vòng chung kết.

Vòng chung kết được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tôi và Trần Tư Tư, cuối cùng cũng mặt đối mặt trên cùng một sân khấu.

Khi thấy tôi xuất hiện tại vòng chung kết, trong ánh mắt của Trần Tư Tư lóe lên chút ngạc nhiên lẫn ghen tị, nhưng rất nhanh cô ta đã khôi phục lại vẻ kiêu ngạo và khinh thường quen thuộc.

Kết quả bốc thăm cho thấy cô ta thuyết trình trước tôi một lượt.

PPT của Trần Tư Tư làm rất hoành tráng, đủ loại hiệu ứng bắt mắt và chuyển cảnh mượt mà, trông cực kỳ “chuyên nghiệp”.

Nhưng đến phần phản biện của giám khảo, cô ta lộ nguyên hình.

“Bạn học Trần, thuật toán cốt lõi của mô hình này là gì? Độ phức tạp thời gian và không gian của nó ra sao?”

“Ờ… cái này… dựa trên một số framework mã nguồn mở…”

“Tập dữ liệu huấn luyện của bạn có bao nhiêu mẫu? Có kiểm tra chéo để tránh overfitting không?”

“Cái đó… nhóm bọn em đang tiếp tục hoàn thiện…”

Chỉ qua vài câu hỏi chuyên môn, trán Trần Tư Tư đã đổ đầy mồ hôi, trả lời lập bập, lạc đề, lúng túng thấy rõ.

Không khí hội trường bắt đầu trở nên ngượng ngùng và lạnh lẽo.

Cuối cùng, đến lượt tôi.

Tôi bước lên sân khấu, không có hiệu ứng rườm rà, chỉ có những công thức, mô hình và biểu đồ dữ liệu đơn giản nhất.

Tôi bình tĩnh nhìn về phía ban giám khảo và khán giả phía dưới, bắt đầu phần trình bày của mình:

“Hôm nay, tôi xin giới thiệu một mô hình hỗn loạn phi tuyến về đường phân rã năng lượng của vật chất cổ.”