Phải, không cùng đường thì không thể đi chung.

Ngay từ khoảnh khắc cô ta chọn phản bội tôi, con đường của chúng tôi đã rẽ sang hai hướng song song, vĩnh viễn không giao nhau.

Cô ta theo đuổi hào nhoáng, danh vọng, phù phiếm.

Còn tôi hướng về bầu trời sao và biển lớn của khoa học.

Tôi còn có những việc quan trọng hơn để làm.

Tôi lần lượt trả lại tất cả những thư mời từ các trường đại học hàng đầu thế giới, nguyên phong như cũ.

Sau đó, tôi đến tìm Viện sĩ Vương.

“Thầy ơi, em không đi đâu hết.”

“Em muốn ở lại, cùng thầy, hoàn thành ‘Chu Tước’.”

Viện sĩ Vương nhìn tôi, trong đôi mắt đục mờ của ông, lần đầu tiên ánh lên giọt nước mắt.

Ông vỗ mạnh lên vai tôi, không nói gì, nhưng tôi hiểu tất cả qua cái siết tay trầm lặng ấy.

Quyết định của tôi nhanh chóng được giới truyền thông biết đến.

“Từ chối các đại học danh tiếng thế giới, thiên tài trẻ Lâm Vãn chọn ở lại cống hiến cho Tổ quốc!”

“Nhà khoa học trẻ bản lĩnh nhất: ‘Gốc rễ của tôi nằm ở Trung Quốc!’”

Dư luận bùng nổ.

Tôi trở thành hình tượng lý tưởng trong lòng vô số thanh thiếu niên, là biểu tượng yêu nước chói sáng nhất của thời đại ấy.

Nhưng tôi biết, tôi không hề vĩ đại đến vậy.

Tôi chỉ đơn giản làm theo điều trái tim mình mách bảo.

Bởi vì nơi đây có người thầy tôi kính trọng, có những đồng đội cùng chiến đấu, có sự nghiệp tôi muốn sống chết theo đuổi.

Nơi đây — mới là chiến trường của tôi.

11

Trần Tư Tư hoàn toàn thất bại trong việc học tiếp.

Sau khi tốt nghiệp, bản án kỷ luật nghiêm trọng ghi trong hồ sơ trở thành vết nhơ không thể gột rửa trên con đường xin việc của cô ta.

Không một công ty đàng hoàng nào chịu tuyển cô ta.

Cô ta đem mọi lỗi lầm, tất cả, đổ lên đầu tôi.

Cô ta cho rằng — chính tôi đã hủy hoại cuộc sống lẽ ra phải huy hoàng của cô ta.

Sự ghen tị và căm phẫn kéo dài suốt một thời gian dài, cuối cùng làm méo mó cả nhân cách của cô ta.

Và rồi — cô ta bắt đầu dùng những cách cực đoan nhất để trả thù.

Cô ta lợi dụng khoảng thời gian từng tỏ ra thân thiết với tôi, moi móc được một vài thông tin vụn vặt và phi cốt lõi về nhóm dự án — như vị trí phòng thí nghiệm, số lượng nghiên cứu viên, thói quen sinh hoạt của tôi,…

Sau đó, cô ta thêm mắm dặm muối, bịa đặt ra một loạt “tin tình báo” giật gân, rồi bán cho một tổ chức gián điệp hạng ba ở nước ngoài thông qua con đường bất hợp pháp.

Cô ta không cần tiền.

Cô ta chỉ muốn kéo tôi xuống bùn, muốn thấy tôi thân bại danh liệt, muốn hủy hoại dự án quốc gia mà cả đời này cô ta sẽ không bao giờ chạm tới được.

Hành vi của cô ta vừa ngu ngốc, vừa nguy hiểm chết người.

Cô ta đánh giá quá thấp năng lực của cơ quan an ninh quốc gia.

Ngay khi cô ta có cuộc tiếp xúc đầu tiên với tổ chức nước ngoài, một tấm lưới vô hình đã âm thầm giăng sẵn.

Sau khi cô ta tưởng rằng mình đã giao dịch trót lọt mà không ai phát hiện, còng tay lạnh băng liền lập tức khóa chặt cổ tay cô ta.

Tôi biết được tin này từ miệng của Viện sĩ Vương, khi ấy tôi đang thực hiện buổi mô phỏng cuối cùng của dự án.

Khi nghe thấy cái tên “Trần Tư Tư”, tim tôi vẫn không kìm được mà co rút một chút.

Rò rỉ thông tin khoa học quốc gia, dù không phải thông tin cốt lõi, cũng đủ khiến cô ta phải đánh đổi những năm tháng tươi đẹp nhất trong tù.

Cô ta — hoàn toàn hủy hoại chính mình.

Viện sĩ Vương nhìn vẻ mặt phức tạp của tôi, khẽ thở dài.

“Không phải lỗi của em.”

“Là cô ta tự chọn con đường đó, tự đẩy mình xuống vực sâu.”

Tôi gật đầu, không nói thêm gì.

Phải rồi, tôi không hề có chút thương hại nào.

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tôi gạt bỏ hết mọi tạp niệm ra khỏi đầu.

Thời khắc then chốt cuối cùng đã đến.