Cửa nhà tôi, vốn chẳng cách âm.

Trình Uyên không nán lại lâu, lấy thuốc xong thì đi.

Cửa khép lại, cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng.

Tôi mở cửa phòng ngủ.

Trình Chi Nhậm dựa vào tủ, ánh mắt sâu không đoán được.

Anh nhìn tôi, lại nhìn bụng tôi.

“Em không mang thai.”

“Người mang thai… là Trình Uyên.”

Im lặng vài giây, anh tự gật đầu, xoay người bước ra ngoài.

“Muộn rồi, em nghỉ sớm đi.”

“Tuy không mang thai, nhưng sau này cũng đừng ăn nhiều đồ ngoài.”

“Hôm nay đường đột tới đây, làm phiền em rồi.”

Giọng nói nghe bình thản.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được lớp sóng ngầm dữ dội phía sau.

Tôi vội giữ lấy tay anh.

Trình Uyên không cố ý giấu anh.”

“Chuyện mang thai này là ngoài ý muốn, chính cô ấy cũng mới biết.”

“Bạn trai cô ấy rất tốt, rất thương cô ấy… Em biết anh đang giận, nhưng hãy bình tĩnh lại đã.”

“Giận sao?” Trình Chi Nhậm nhếch môi cười.

“Anh không có giận mà.”

Tôi: “…”

Vậy anh buông hàm răng đang nghiến chặt kia ra rồi nói tiếp nhé.

Trình Chi Nhậm bước ra ngoài, đi được mấy bước lại dừng.

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Nếu chuyện này là lừa dối, vậy còn việc em có bạn trai thì sao?”

Tôi không dám nói dối nữa.

“Cũng… cũng là giả thôi.”

Trình Chi Nhậm trầm mặc vài giây.

Không nói gì thêm, gương mặt vô cảm quay người rời đi.

7

Tôi lo lắng suốt một thời gian dài, nhắn tin gọi điện cho Trình Uyên đều không có hồi âm.

Đến tận mười một giờ đêm, tôi mới nhận được điện thoại của Trình Chi Nhậm.

Trình Uyên có ở chỗ em không?”

Tim tôi chợt thót lại.

“Không có… sao thế ạ?”

Bên kia điện thoại, sự mệt mỏi trong giọng nói của Trình Chi Nhậm gần như không che giấu nổi.

“Anh… lỡ nói mấy câu nặng lời, Trình Uyên cũng nổi nóng, một tiếng trước bỏ ra ngoài, đến giờ chưa về.”

Tôi thở dài.

Hai anh em này, tính tình ương bướng y hệt nhau.

Chẳng bao giờ biết nói lời nhẹ nhàng, cứ thích chọc vào chỗ đau của nhau.

Không cãi nhau mới lạ.

Trong lòng tôi cũng dấy lên lo lắng cho Trình Uyên.

“Anh tìm quanh nhà xem, em sẽ đi đến mấy chỗ cô ấy hay lui tới.”

“Ừ.” Giọng Trình Chi Nhậm khàn hẳn đi, ngừng một chút rồi nói.

“Cảm ơn em.”

Cúp máy, tôi lập tức gọi cho bạn trai của Trình Uyên.

Anh ta bảo Trình Uyên không ở chỗ mình.

Nghe xong chuyện, anh ta cũng sốt sắng hẳn.

“Vậy tôi cũng đi tìm quanh nhà tôi xem sao!”

Tôi tùy tiện khoác áo rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Một tiếng sau, tôi tìm thấy cô ấy ở một quán ăn đêm mà chúng tôi thường ghé.

Cô đang điên cuồng ăn xiên nướng.

Tôi: “…”

Ngồi xuống đối diện, cô ngẩng đầu nhìn tôi, gượng cười.

“Biết ngay cậu là người đầu tiên tìm thấy tớ mà.”

Đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc.

Tôi nhắn cho Tống MinhTrình Chi Nhậm, báo đã tìm được người.

Ném điện thoại lên bàn, tôi cười lạnh một tiếng.

“Giỏi thật, biết cả bỏ nhà đi rồi cơ đấy.”

Trình Uyên cúi gằm mặt ăn xiên, không đáp.

“Cãi nhau với anh trai à?” Tôi nhìn biểu cảm của cô.

“Đừng trách anh ấy nhiều, bị cậu giấu chuyện mang thai lâu như vậy, giờ mới biết thì tức giận cũng phải thôi.”

“Tớ biết không nên trách anh ấy, là tớ sai.” Trình Uyên sụt sịt.

“Nhưng mà… vẫn không nhịn được oán trách.”

“Từ nhỏ đến lớn, anh ấy quản tớ từng li từng tí. Mấy cậu con trai muốn lại gần tớ, anh ấy đều điều tra kỹ đến tận gốc rễ. Ba người bạn trai tớ từng hẹn hò, lý do chia tay gần như y hệt: anh tớ quá đáng sợ, họ không chịu nổi…”

Tôi thở dài.

“Nếu họ không có gì mờ ám, thì cho dù anh cậu có là Diêm Vương, cũng chẳng làm gì được họ.”

“Tớ thấy Tống Minh rất tốt, cậu nên để anh cậu gặp anh ta, nói chuyện cho rõ.”

Trình Uyên gật đầu.

“Ban đầu tớ cũng định thế.”

Xiên nướng cô gọi thật thơm, tôi cũng nhập hội ăn cùng.

Vừa ăn vừa nói chuyện.

“Cậu còn nhớ hồi nhỏ suýt bị bọn buôn người bắt đi không?”

Trình Uyên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi mím môi.

“Là anh cậu phát hiện kịp, bám lấy tay nắm cửa xe bọn buôn người, bị kéo lê hơn mười mét, nhờ hàng xóm chạy đến mới cứu được. Khi ấy tay chân anh ấy đều gãy, mà vừa tỉnh lại ở bệnh viện, việc đầu tiên là đi tìm cậu.”

Có những điều Trình Chi Nhậm không tiện nói với em gái, nhưng từng kể cho tôi nghe khi chúng tôi yêu nhau.

Tôi nghĩ, người cần nghe những lời đó nhất, chính là Trình Uyên.

“Anh cậu từ nhỏ đã coi việc chăm sóc cậu là trách nhiệm. Anh ấy sợ cậu bị lừa, sợ cậu bị thương. Sau khi bác gái mất, anh ấy suýt nữa gục ngã, nhưng vì cậu mà vẫn gắng gượng đứng lên. Trình Uyên, anh cậu chỉ còn mình cậu là người thân, nên đôi khi cách yêu của anh ấy không đúng, cậu hãy bao dung cho anh.”

“Anh cậu… cũng là lần đầu làm anh trai.”

Ngón tay Trình Uyên siết chặt cây xiên, trắng bệch.

Cô cúi đầu nhìn bàn, im lặng thật lâu.

Ngay lúc tôi tưởng cô sẽ không đáp lại, thì nghe tiếng cô khẽ nói.

“Tớ biết mà.”

“Thật ra vừa bỏ chạy ra ngoài là tớ đã hối hận rồi. Tớ giấu anh ấy, anh ấy mắng tớ vài câu cũng đáng.”

“Nhưng cậu cũng biết tính tớ, sĩ diện chết đi được, không quay lại nổi, nên mới chạy đến đây.”

Cô hít mũi, ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt giao nhau vài giây, cả hai cùng bật cười.

Ăn hết đống xiên trên bàn, cô ợ một cái đầy thỏa mãn.

“Vãn Vãn.”

“Hửm?” Tôi còn đang nhai miếng thịt nướng cuối cùng.

“Hình như tớ chưa từng kể với cậu chuyện hồi nhỏ suýt bị bắt cóc nhỉ?”

Tôi: “…”

“Kể rồi, cậu quên thôi.”

“Vậy à?” Trình Uyên gãi đầu, bỗng bật cười.

“Cậu biết lúc nãy cậu nói chuyện với tớ, tớ nghĩ gì không?”

Tôi tò mò nhìn cô.

Trình Uyên: “Tớ nghĩ, cậu giống chị dâu của tớ ghê.”

“Hahahahaha, có phải nghe rùng rợn không?”

Câu này tôi chẳng dám hùa theo, chỉ cười gượng vài tiếng rồi im lặng.

Trình Uyên: “Tớ đi vệ sinh một lát, chờ tớ nhé.”

Cô đứng dậy đi vào trung tâm thương mại bên cạnh.

Thấy cô đi xa, tôi vừa thở phào thì nghe có người gọi phía sau.

Hạ Vãn.”

Quay đầu lại, là Trình Chi Nhậm.

Không biết anh đến từ bao giờ, cũng chẳng rõ đã nghe được bao nhiêu.

Nhớ đến những gì vừa nói với Trình Uyên, mặt tôi thoáng nóng bừng.

“Cảm ơn.”

Anh đứng trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt.

“Không cần cảm ơn, em cũng chỉ… vì Trình Uyên thôi.”

Trước khi Trình Uyên quay lại, Trình Chi Nhậm đã rời đi.

Anh nói, bây giờ gặp anh, cô ấy vẫn còn ngại.

Đêm đó Trình Uyên ở lại nhà tôi. Sáng hôm sau cô đi sớm.

Cô bảo hôm nay Tống Minh sẽ tới gặp Trình Chi Nhậm, hai bên nói chuyện một lần cho rõ.

Cả ngày hôm đó, cô gần như không nhắn tin lại cho tôi, trông có vẻ rất bận.

Đến chiều tối, tôi thấy cô đăng một dòng trạng thái cách mười phút.

“Wow, tay nghề nấu ăn của anh trai tuyệt vời.”

Kèm hình là một bàn ăn thịnh soạn.

Tôi bật cười, không nhịn được thả tim.

Bình luận: “Ghen tị muốn chết mà không tiện nói.”

Xem ra, với “em rể” Tống Minh, Trình Chi Nhậm cũng coi như hài lòng.

Hai phút sau, tôi nhận được tin nhắn riêng từ Trình Chi Nhậm.

“Ngày mai em có ở nhà không?”

Tôi: “?”

Trình Chi Nhậm: “Anh qua nấu cơm cho em.”