4
Trình Uyên hoàn toàn không biết, thật ra tôi từng quen anh trai cô ấy.
Yêu nhau hơn nửa năm, cho đến một tháng trước mới chia tay.
Ban đầu, tất cả ấn tượng của tôi về Trình Chi Nhậm đều đến từ lời kể của Trình Uyên.
Cô ấy than phiền anh trai mình cứng nhắc, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Tôi cũng tin.
Trong lòng tôi, anh chẳng khác gì những kẻ khủng bố đáng sợ.
Thế nên, tôi căn bản không dám bước chân tới nhà cô ấy.
Mãi cho đến một lần, tôi cùng Trình Uyên ra ngoài chơi, vô tình rơi xuống đường cống bỏ hoang.
Xung quanh ẩm ướt trơn trượt, chúng tôi trèo mãi vẫn không ra được.
Khản giọng gào thét cũng chẳng ai nghe thấy.
Trong tuyệt vọng, chúng tôi ôm nhau khóc.
Bỗng trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói.
“Ơ kìa, khóc rồi à?”
“Khóc xấu quá, này, các cô có bị thương không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ngẩn ngơ.
Năm đó, tôi mười lăm tuổi, lần đầu gặp “ác ma” trong truyền thuyết—anh trai của Trình Uyên.
Kể từ hôm ấy, tôi hiểu ra rằng lời của Trình Uyên vốn mang nặng cảm xúc cá nhân, không thể tin hoàn toàn.
Khi ấy tôi còn quá nhỏ, chẳng phân biệt được là trái tim rung động, hay chỉ đơn thuần tò mò về anh trai của bạn.
Tôi bắt đầu để ý đến anh, một cách vô tình rồi thành hữu ý.
Mỗi lần Trình Uyên than phiền về anh trai, tôi lại cố tình hỏi thêm vài câu.
Như thể làm vậy, tôi có thể hiểu anh rõ hơn đôi chút.
Ngày Trình Chi Nhậm tốt nghiệp trường cảnh sát, Trình Uyên nói trong trường có rất nhiều trai đẹp, nên kéo tôi đi cùng để ngắm.
Cô ấy mải chạy đông chạy tây, tôi rất nhanh đã lạc mất người.
Ngược lại, tôi lại tìm thấy Trình Chi Nhậm, anh đang đứng cùng mấy người bạn trên sân thể thao.
Các bạn trêu anh.
“Đừng suốt ngày giữ bộ mặt nghiêm nghị thế, cậu đâu xấu, mà lại chẳng được con gái thích, tự tìm nguyên nhân đi!”
“Cậu xem, bọn tớ đều nhận được quà của con gái, chỉ có cậu là không.”
“Trình Chi Nhậm, cậu có ghen tị không?”
Tôi sững sờ nhìn cảnh ấy.
Không hiểu sao, tôi bỗng lấy món quà sinh nhật ba mẹ vừa tặng từ trong cặp ra.
Chạy thẳng tới, đưa cho anh.
Mấy người bạn liếc nhau, rồi bật hỏi.
“Em gái nhỏ, em đã đủ tuổi chưa đấy?”
Đủ rồi!
Hôm qua vừa qua sinh nhật 18 tuổi!
Nhưng tôi không những không giúp anh gỡ rối, ngược lại còn khiến anh bị giáo viên gọi đến nói chuyện.
Sau này, tôi lén tìm anh để xin lỗi.
Anh không giận, chỉ hơi khó hiểu mà hỏi.
“Cho tôi hỏi, em tặng tôi con gấu bông màu hồng là có ý gì không?”
Tôi chẳng biết đáp thế nào, bèn dò dẫm.
“Hay để em chuẩn bị lại món khác cho anh nhé?”
“Không cần.” Anh bất ngờ bật cười.
“Cảm ơn em, hôm nay tôi rất vui.”
Kể từ lúc ấy, tôi có liên lạc riêng với Trình Chi Nhậm.
Và từ đó, tôi mới bắt đầu thực sự hiểu con người này.
5
Có thể theo đuổi được Trình Chi Nhậm, đều nhờ vào sự liều lĩnh chẳng biết sợ của tôi.
Cách nhau tám năm, tôi tỏ tình bảy lần, đến lần thứ tám cuối cùng cũng thành công.
Thế nhưng mối tình này còn chưa kéo dài được một năm, đã tuyên bố kết thúc.
Người nói chia tay là tôi.
Nguyên nhân thì nhiều lắm.
Nhưng lý do tôi cho anh chỉ vỏn vẹn ba chữ: không hợp nhau.
……
Tâm tư quay về thực tại, tôi nhìn người đàn ông trước mặt, có chút lúng túng.
Đúng lúc này, anh giao đồ ăn lại gõ cửa thật mạnh.
“Xin chào, đồ ăn của bạn đã được giao đến!”
Tôi bước ra, mang đồ ăn vào trong.
Một suất lẩu cay nóng hổi, nhưng hình như bây giờ chẳng phải lúc để ăn.
Tôi cố nén đói và thèm, hỏi Trình Chi Nhậm.
“Anh tìm tôi, có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Trình Chi Nhậm lại rơi vào hộp đồ ăn trên bàn.
“Em chỉ ăn cái này thôi à?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Giọng Trình Chi Nhậm trầm xuống.
“Em mang thai rồi mà còn ăn cái này?!”
Hỏng rồi, tôi quên mất chuyện này!
Tôi trừng mắt nhìn anh, bàng hoàng.
Đang nghĩ xem làm thế nào để giải thích mà không liên lụy tới Trình Uyên, thì thấy anh đứng dậy đi ra ngoài.
“Anh đi đâu thế?”
Trình Chi Nhậm kéo mạnh cửa, sải bước đi mất, chỉ để lại một câu.
“Đi mua đồ ăn.”
15 phút sau, Trình Chi Nhậm quay về.
30 phút sau, anh nấu xong ba món một canh, có thịt có rau, đầy đủ dinh dưỡng.
Tôi kinh ngạc với tốc độ của anh.
“Ăn cơm trước đã.” Trình Chi Nhậm khoanh tay, giọng lạnh lùng.
“Đợi em ăn xong, chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng.”
6
Tôi ăn no căng bụng.
Khi ngẩng đầu lên khỏi bát, thấy Trình Chi Nhậm đang chăm chú nhìn tôi.
“Ăn xong rồi?”
“Ừ.”
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
Tôi chủ động phá vỡ khoảng trống.
“Chuyện em mang thai, thật ra là…”
“Đứa bé là của ai?”
Giọng Trình Chi Nhậm không còn vững vàng như trước, nếu nghe kỹ còn có chút run rẩy.
Tôi sững sờ, ngước mắt nhìn anh.
Anh hít sâu một hơi, lặp lại.
“Đứa bé, là của ai?”
“Chúng ta bên nhau tám tháng bốn ngày, anh chưa từng chạm vào em.”
“Vậy… em và bạn trai bây giờ, đã quen nhau từ khi chúng ta chưa chia tay?”
Tôi ngẩn ra một lát mới hiểu ý anh.
Anh cho rằng tôi phản bội, nên mới chia tay.
Rằng đứa bé này, là tôi mang cùng người khác khi vẫn còn quen anh.
Tức thì máu nóng dồn lên, tôi giận đến mức nhìn anh trừng trừng mà chẳng thốt nổi câu nào.
“Em không nói, anh cũng sẽ không truy hỏi nữa.”
Anh ngả người dựa vào ghế, thoáng mệt mỏi.
Ngón tay day nhẹ, tâm tình dần ổn định lại, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Trình Uyên nói người đó vô trách nhiệm, nên đứa bé này anh ta không cần đúng không?”
“Còn em, em muốn giữ lại không?”
Chủ đề đổi quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng.
Đang do dự không biết có nên nói hết chuyện của Trình Uyên ra cho nhẹ lòng, thì Trình Chi Nhậm lại coi sự im lặng ngắn ngủi của tôi là mặc nhận.
Giống như hạ quyết tâm rất lớn, anh đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt tôi.
“Nếu em đồng ý, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Ánh mắt anh rơi xuống bụng tôi.
“Anh sẽ coi nó như con ruột.”
Tôi theo bản năng ôm lấy bụng mình.
Phản ứng đầu tiên là, con thì chưa có, cơm canh thì lại đầy trong dạ dày.
Phản ứng thứ hai là, Trình Chi Nhậm… điên rồi sao?
Lại tự nguyện làm cha nuôi hộ người khác?
Trong lòng tôi khẽ dao động, lén nhìn anh thêm mấy lần.
Khuôn mặt Trình Chi Nhậm nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt.
Đúng lúc đó tôi mới chợt nhận ra——
Có lẽ, tình cảm anh dành cho tôi, sâu hơn tôi tưởng rất nhiều.
Cảm giác áy náy trào dâng khắp lồng ngực.
Tôi không muốn lừa anh thêm nữa.
“Trình Chi Nhậm, thật ra…”
Tiếng “tít tít tít” vang lên, khóa cửa bị bấm.
Người biết mật mã nhà tôi, chỉ có Trình Uyên!
Cô ấy sao lại tới đúng lúc này?!
Tôi phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy mạnh Trình Chi Nhậm vào phòng ngủ.
Trong mắt cô ấy, tôi với anh trai chẳng khác gì người xa lạ.
Nếu phát hiện anh đang ở đây, sẽ khó lòng giải thích.
Đối diện ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi gấp gáp nói nhỏ.
“Em gái anh.”
Vừa kịp đóng cửa, Trình Uyên đã đẩy cửa lớn bước vào.
Tôi vội vàng chạy ra.
“Cậu tới rồi à, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn.”
Tôi kéo tay cô ấy, muốn lôi đi, nhưng không được.
Cô ấy chỉ vào bàn ăn.
“Cậu vừa ăn xong còn gì?”
“Ăn thì thôi, tớ tới lấy thuốc.”
Tôi điên cuồng lắc đầu ra hiệu.
Nhưng cô ấy chẳng hiểu, vẫn lẩm bẩm.
“Thuốc axit folic bác sĩ kê, tớ để trong túi cậu, lúc đi quên lấy.”
Tôi ngây người nhìn cô ấy.
“Sao lại ngẩn ra thế?”
Trình Uyên khó hiểu liếc tôi một cái, rồi tự nói thêm.
“Không biết có phải do mang thai không, mấy hôm nay tớ cứ buồn ngủ suốt.”
……