Nó lấy chính danh tiếng của mình làm cái giá, giăng ra thiên la địa võng này, chỉ để đổi lấy nửa đời bình yên cho tôi.

Cố Niệm nói xong, từng bước bước xuống từ ghế nguyên đơn, đi qua đám đông, thẳng về phía tôi.

“Mẹ,” nó nhìn tôi, viền mắt lập tức đỏ hoe, “con xin lỗi, đã để mẹ lo lắng rồi.”

Tôi không thể chịu nổi nữa, bước lên một bước, ôm chặt lấy con, thật chặt.

Con gái của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi.

Giữa muôn vàn ánh đèn flash chớp nháy, tôi ôm lấy con, nước mắt thấm ướt bờ vai nó.

11

Mãi đến khi Chu Dịch An dẫn theo đội an ninh chen qua đám đông, hộ tống chúng tôi thoát khỏi vòng vây, lên chiếc xe đã chờ sẵn ngoài tòa án, tôi mới hơi nới lỏng vòng tay.

Tôi nhìn con gái, vẻ lạnh lùng trên gương mặt nó đã tan đi, viền mắt đỏ hoe nhưng vẫn bướng bỉnh không để nước mắt rơi xuống.

“Đau không?”

Tôi nhẹ nhàng vuốt má nó, giọng khản đặc. Cố Niệm lắc đầu, ngược lại siết chặt tay tôi, rất chặt.

Nó nói: “Mẹ, đối phó với loại người như thế, không thể dùng cách thông thường.”

“Mẹ con mình bị hắn dây dưa suốt mười năm, như một khối thịt thối vĩnh viễn không thể lành lại. Con chỉ là dùng một con dao sắc, cắt phăng nó đi. Đau thì có đau, nhưng đau một lần còn hơn đau mãi mãi.”

Tôi không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể lại ôm con gái vào lòng.

Con gái tôi, thật sự đã trưởng thành rồi.

Những chuyện sau đó, đều do Chu Dịch An xử lý.

Ba ngày sau, anh ta đến văn phòng tôi, trên mặt mang theo chút nhẹ nhõm.

“Cố Thần hoàn toàn sụp đổ rồi,” anh nói ngắn gọn,

“Tất cả các đối tác đều cắt đứt hợp tác với hắn, ngân hàng thúc giục trả nợ, mấy căn nhà đứng tên hắn sắp bị đem ra đấu giá. Giờ hắn thật sự là chuột qua đường, thân bại danh liệt.”

“Còn người đàn bà đó?” Tôi hỏi đến Bạch Nguyệt Oánh.

Khóe miệng Chu Dịch An nhếch lên vẻ mỉa mai:

“Cô ta thì nhanh gọn hơn nhiều. Ngay ngày hôm sau phiên tòa, cô ta đã cuỗm đi khoản tiền mặt cuối cùng mà Cố Thần giấu kỹ, biến mất không chút dấu vết.”

“Nghe nói Cố Thần tức đến mức đập nát hết đồ đạc trong nhà.”

“À đúng rồi, chị gái hắn – Cố Mỹ Linh – còn định lên truyền thông than thở kể khổ, kết quả bị dân mạng chửi cho sấp mặt, đến cửa cũng không dám bước ra.”

Kẻ ác gặp báo ứng, đến nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.

Tôi khẽ gật đầu, trong lòng không chút gợn sóng.

Đối với những người đó, tôi đã hoàn toàn không còn cảm xúc gì nữa.

“Tổng giám đốc Tô,” Chu Dịch An đưa tôi một tập tài liệu,

“Còn một tin tốt nữa. Nhờ sự việc lần này, công chúng đã thấy được hình ảnh một người mẹ kiên cường nơi bà, đồng thời cũng thấy được tinh thần trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Trí Viễn chúng ta.”

“Dự án bên châu Âu mà trước nay vẫn chần chừ, sáng nay họ đã chủ động gửi email đồng ý toàn bộ các điều khoản mà chúng ta đưa ra trước đó, mong muốn nhanh chóng ký kết hợp đồng.”

Tôi mở tập tài liệu, nhìn vào bản hợp đồng có giá trị không nhỏ đó, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen.

Cơn bão lần này, không những không đánh gục công ty của tôi, mà còn giúp nó tôi luyện trong lửa đỏ, vươn lên mạnh mẽ hơn, chạm đến một đỉnh cao danh tiếng mới.

Buổi tối trở về nhà, Cố Niệm đang ngồi trong phòng khách đọc sách, ánh đèn ấm áp chiếu lên người con bé, yên bình và đẹp đẽ.

Giấy báo trúng tuyển đại học đặt trên bàn trà, chính là ngôi trường luật mà nó luôn mơ ước.

Tôi bước tới, ngồi cạnh nó.

“Mẹ,” nó đặt sách xuống, nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo, “mẹ có thấy con… quá tàn nhẫn không?”

Tôi lắc đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt nó:

“Mẹ chỉ trách bản thân, để con phải suy nghĩ và gánh vác những chuyện như vậy khi còn quá nhỏ. Niệm Niệm, là mẹ có lỗi với con.”

“Không,” Cố Niệm ngắt lời tôi,

“Mẹ đã cho con tất cả những gì mẹ có thể. Trước đây con luôn cảm thấy, mẹ chỉ yêu công ty, không yêu con.”

“Giờ con mới hiểu, công ty chính là bộ giáp và bức tường mẹ dựng nên để bảo vệ hai mẹ con mình, là cách mẹ yêu con.”

Nó dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng tựa vào vai tôi, như khi còn bé.

“Mẹ, sau này, đến lượt con bảo vệ mẹ.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy góc sâu nhất trong trái tim mình, phần băng giá cuối cùng cũng bị ánh nắng tan chảy.

Bầu trời đêm ngoài cửa sổ thật đẹp, muôn nhà lên đèn như sao trời rực rỡ.

Tôi biết, với tôi và con gái, một tương lai hoàn toàn mới, rạng rỡ và đầy hy vọng, đã chính thức bắt đầu.

(Toàn văn hoàn)