CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/don-kien-trong-buoi-nhap-hoc/chuong-1/
Trong màn hình, Cố Thần mặt mày hồng hào, không hề có chút nào dáng vẻ bệnh nặng sắp chết.
Hắn nâng ly rượu, đang thân mật cụng ly với Bạch Nguyệt Oánh.
“Em yêu, đợi lấy được tiền từ Tô Thanh Uyển, chúng ta đi du lịch quanh đảo nhé!”
Giọng của Cố Thần vang vọng khắp phòng xử, “Cái ‘Tập đoàn Trí Viễn’ của ả, sớm muộn gì cũng phải đổi sang họ Cố!”
Bạch Nguyệt Oánh cười khúc khích, tựa sát vào hắn:
“Vẫn là anh giỏi nhất, thuyết phục được con nhóc Cố Niệm. Em đã nói rồi mà, máu mủ vẫn là máu mủ, nó còn có thể thật lòng đứng về phía người ngoài sao?”
“Nó là quân cờ quan trọng nhất của anh!”
Cố Thần cười sảng khoái, “Đến lúc tiền về, cho nó chút tiền tiêu vặt là xong. Một con bé còn hôi sữa mà cũng muốn làm chủ chắc?”
Video nối tiếp video.
Có đoạn hắn và Cố Mỹ Linh bàn cách mua chuộc phóng viên để tung tin tôi “giàu có vô nhân tính” lên mạng.
Có đoạn hắn và Bạch Nguyệt Oánh thảo luận làm sao chuyển “tiền cứu mạng” sang tài khoản nước ngoài sau khi lấy được.
Mỗi một đoạn chứng cứ đều như cái tát vang dội, tát thẳng vào mặt Cố Thần và Bạch Nguyệt Oánh.
Phòng xử lập tức nổ tung, đèn flash nhấp nháy điên cuồng, đám phóng viên gần như muốn xô đổ hàng rào an ninh.
Những người vừa nãy còn thương cảm cho Cố Thần, lúc này mặt mũi đầy vẻ khiếp sợ và khinh bỉ.
“Trật tự! Trật tự!” Thẩm phán ra sức gõ búa.
Mặt Cố Thần giờ đã đỏ như gan heo, toàn thân run rẩy, chỉ tay về phía màn hình, gào lên the thé:
“Giả! Tất cả đều là giả! Là ả gài tôi! Là con đàn bà độc ác Tô Thanh Uyển dựng chuyện hại tôi!”
Nhưng chứng cứ sắt đá, những lời phản bác của hắn yếu ớt vô cùng.
Ánh mắt hắn điên loạn nhìn khắp phòng xử, cuối cùng, dừng lại nơi bóng dáng vẫn điềm tĩnh đến lạnh lùng – người ngồi ở ghế nguyên đơn.
Hắn bất ngờ bật dậy khỏi ghế nhân chứng, run rẩy giơ tay chỉ thẳng vào Cố Niệm, chứ không phải tôi.
“Là mày! Là con tiểu tiện nhân này gài tao!”
“Tao nuôi mày lớn thế này, mày lại cấu kết người ngoài hại cha ruột mày! Đồ ăn cháo đá bát! Tao sao lại sinh ra đứa con không có lương tâm như mày chứ!”
10
Tôi suýt nữa đã đứng bật dậy, nhưng thấy Chu Dịch An nhẹ nhàng lắc đầu với tôi.
Trong ánh mắt của tất cả mọi người, con gái tôi – Cố Niệm – chậm rãi đứng dậy từ ghế nguyên đơn.
Trên gương mặt nó không có phẫn nộ, không có tủi hờn, chỉ là một sự bình tĩnh vượt quá tuổi đời.
Nó thậm chí không thèm nhìn kẻ đàn ông đang phát điên kia một lần nào nữa, mà xoay người, đối diện với vị thẩm phán.
“Thưa quý tòa,” giọng nó lạnh lẽo mà kiên quyết, “tôi xin rút đơn kiện lần này.”
Một câu nói ra, cả phòng xử chấn động.
Tiếng mắng nhiếc của Cố Thần ngưng bặt, hắn nhìn Cố Niệm không thể tin nổi.
Thẩm phán cũng nhíu mày: “Nguyên đơn, cô chắc chứ?”
“Tôi rất chắc chắn.”
Cố Niệm khẽ gật đầu, sau đó, ánh mắt nó từ từ lướt qua những gương mặt đầy kinh ngạc phía hàng ghế dự thính, cuối cùng dừng lại nơi tôi đang ngồi.
“Lý do tôi đứng ở đây, khởi kiện vụ kiện nực cười này, không phải để đòi một đồng tài sản nào từ mẹ tôi.”
“Mà là để khiến người đàn ông này – cha tôi – ông Cố Thần, thân bại danh liệt.”
Nó quay người lại, cuối cùng cũng lần đầu tiên đối diện trực diện với kẻ đang ngồi bệt trên ghế nhân chứng.
“Mười năm qua, mẹ tôi gây dựng Tập đoàn Trí Viễn từ hai bàn tay trắng, còn ông ta thì như vết chàm không thể tẩy, hết lần này đến lần khác lợi dụng tình thân, dùng tôi làm con cờ để tống tiền.”
“Mỗi lần, mẹ tôi vì tôi mà nhẫn nhịn.”
“Tôi biết, bất kỳ biện pháp pháp lý thông thường nào cũng không thể khiến ông ta dừng lại. Tham vọng của ông ta là một cái hố không đáy, không bao giờ được lấp đầy.”
“Báo công an, ông ta sẽ đóng vai đáng thương. Khởi kiện, ông ta sẽ dẫn dắt dư luận. Chỉ cần ông ta vẫn là cha tôi, ông ta sẽ luôn có lý do để làm tổn thương mẹ tôi.”
“Vì vậy, tôi chỉ có thể dùng cách này, lấy độc trị độc.”
“Lấy tiền – thứ ông ta quý nhất – làm mồi nhử. Lấy tình thân – thứ ông ta muốn lợi dụng nhất – làm sân khấu. Để ông ta tưởng rằng mình sắp đạt được giấc mộng lớn nhất. Và ngay lúc ông ta đắc ý nhất, để lộ ra bộ mặt thật xấu xí và tham lam nhất của mình.”
Ánh mắt Cố Niệm nhìn về phía màn hình đang chiếu lại những hình ảnh nhơ nhớp ấy, giọng mang theo một tia châm biếm:
“Sự thật chứng minh, kế hoạch của tôi rất thành công. Tôi thậm chí không cần diễn nhiều, ông ta đã không chờ nổi mà lộ ra đuôi cáo.”
Cả phòng xử im phăng phắc.
Cố Thần ngồi phịch xuống ghế, mặt xám như tro tàn.
Hắn đã hoàn toàn xong đời.
Dưới ống kính truyền hình trực tiếp toàn quốc, bị chính con ruột mình vạch trần không chút khoan nhượng, lột sạch tấm mặt nạ cuối cùng.
Nước mắt tôi không kìm được mà tuôn trào.
Tôi luôn nghĩ con bé bị Cố Thần che mắt, bị tình thân trói buộc, chưa từng ngờ rằng đứa con tôi luôn cố gắng chở che trong đôi cánh mình, đã lặng lẽ trưởng thành thành người có thể che gió chắn mưa cho tôi.

