ĐOẠN KIẾP VÌ NÀNG

ĐOẠN KIẾP VÌ NÀNG

Ngày ta phi thăng, thiên hạ mưa hoa rực rỡ, ánh kim phủ khắp cửu châu.
Chư thần tiên trong Tam giới đều đến chúc mừng, xưng ta – Huyền Thanh – là thiên tài ngàn vạn năm mới xuất thế, người vượt phàm nhập đạo, tu luyện đến cảnh giới chí tôn, khiến cả thiên hạ kinh động.

Thiên Đế đích thân phong ta làm “Trấn Thế Tiên Tôn”, ban cho cung điện nguy nga, tiên nữ hầu hạ ngàn người.

Ta đứng trên mây trắng, nhìn xuống chư tiên cúi lạy, trong lòng lại chẳng gợn sóng.
Bởi trong tâm ta, chỉ có một người —— A Nhuận, thê tử phàm trần của ta.

Ta nóng lòng muốn tìm luân hồi của nàng, muốn đưa nàng lên Thiên giới, cùng hưởng trường sinh bất diệt.

Nhưng khi ta thi pháp diễn chuyển, thứ hiện ra trước mắt lại là một mảnh hư vô hỗn độn.
Mệnh cách của nàng… đã bị cưỡng ép xóa đi.

Không có luân hồi, không có chuyển thế, không còn gì cả.

Tim ta như rơi xuống vực, thân thần tan rã, xé nát hư không mà giáng xuống phàm gian.
Thế nhưng, trong căn nhà nhỏ ngày xưa của nàng, chỉ còn một chiếc trâm cài tóc rỗng, như tượng trưng cho hình bóng người đã hóa thành tro bụi.

Ta tu tiên ba trăm năm, chỉ để hộ mệnh cho cõi phàm,
chỉ để bảo vệ người ta yêu – A Nhuận của ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]