Mẹ liếc về phía bảo vệ ra hiệu.

“Đưa ông ta ra ngoài.”

Hai người bảo vệ cao lớn mỗi người một bên đỡ lấy ông, lôi ra khỏi sảnh tiệc.

Ông vẫn vùng vẫy, gân xanh nổi đầy cổ, gào khóc gọi tên chúng tôi.

“Tiểu Phù! A Sơ! Đừng bỏ bố mà!”

Tiếng ông gào lên như chiếc cưa rỉ sét, kéo lê trên dây thần kinh của tất cả mọi người có mặt.

Nhưng tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt lạnh băng.

Bố ư? Tôi đã không còn người bố nào từ lâu rồi.

Đuổi ông ta đi rồi, tiệc sinh nhật vẫn phải tiếp tục.

Nhưng không khí thì đã không còn như trước.

Buổi tiệc kết thúc chóng vánh.

Trên đường về nhà, trong xe im lặng đến mức khiến người ta ngạt thở.

Phải rất lâu sau, mẹ mới nhẹ giọng hỏi tôi:

“Tiểu Phù… con có trách mẹ không?”

Tôi tựa đầu vào vai bà, khẽ lắc đầu.

“Không trách.”

Tôi nói nhỏ, “Mẹ, con phải cảm ơn mẹ mới đúng.”

Cảm ơn mẹ đã bảo vệ con.

Cảm ơn mẹ đã khiến con trở thành người con của ngày hôm nay.

Mẹ cười, xoa đầu tôi như lúc tôi còn bé.

“Con ngốc.”

Về đến nhà, trong đống quà sinh nhật.

Có một chiếc hộp giấy cũ không ghi tên, trông thật lạc lõng.

Tôi mở ra, bên trong là một bức tượng lính làm bằng đường phèn, thủ công rất vụng về, xiêu vẹo méo mó.

Đường đã bắt đầu chảy, dính nhớp cả tay.

Tôi lật mặt sau hộp, địa chỉ người gửi viết là: Bệnh viện tâm thần khu phía tây.

Tôi cầm bức tượng dính nhớp ấy, bước ra ban công hứng gió.

Mẹ đi theo tôi, đứng bên cạnh.

Ánh mắt bà dừng lại một thoáng trên món đồ trong tay tôi, nhưng không hỏi gì cả.

【Hết】