QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://quytdau.blog/do-hong-thi-phai-vut-bo/chuong-1
Mẹ thì dốc toàn bộ sức lực vào công việc kinh doanh của mình.
Bà bận rộn hơn trước rất nhiều, nhưng toàn thân lại như phát sáng.
Tôi biết, đó mới là con người thật của mẹ.
Còn về bố, chẳng ai còn nhắc tới nữa.
Ông như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hai mẹ con tôi.
Cứ thế trôi qua mấy năm, tôi cũng lên đại học.
Tin tức về ông là do vô tình nghe được trong một buổi tụ họp, bạn bè tán gẫu mấy câu, bất ngờ lọt vào tai tôi.
“Này, tụi mày nghe gì chưa? Cái ông Phó thủ trưởng ngày xưa ấy, nghe nói giờ ở khu phía tây thành phố đi nhặt ve chai đấy.”
“Không thể nào? Một ông chủ to như thế, sao lại…”
“Phá sản rồi còn gì, vợ cũng bỏ đi.”
“Nghe nói đầu óc cũng có vấn đề, suốt ngày lẩm bẩm cái gì mà trang viên, con gái…”
Tôi cầm ly nước, ngón tay siết chặt.
Bạn tôi thấy sắc mặt tôi không ổn, khẽ chạm vào vai: “Tiểu Phù, cậu không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, gượng gạo kéo khóe môi, coi như cười: “Không sao, chỉ là thấy… chuyện đời đúng là khó đoán.”
Trên đường về nhà, như bị ma xui quỷ khiến, tôi bảo tài xế lái xe đến khu phía tây.
Xe rẽ vào khu ổ chuột cũ kỹ, bẩn thỉu và hỗn độn.
Và tôi thật sự đã nhìn thấy ông.
Ông mặc một bộ quần áo nhặt từ đâu đó, tóc bạc gần hết, râu ria bù xù, đang khom người bới rác trong thùng.
Miệng ông không ngừng lẩm bẩm: “Trang viên… trang viên của tôi… Tiểu Phù…”
Khoảnh khắc ấy, ngực tôi như bị nghẹn lại, vừa trống rỗng, vừa khó tả.
Không còn hận, cũng chẳng thấy thương.
Tôi chỉ ngồi trong xe, qua lớp kính nhìn ông như đang nhìn một người xa lạ.
Tôi không xuống xe.
Chỉ nhìn vài giây rồi nói với tài xế: “Đi thôi.”
Lúc xe chuyển bánh, ông dường như cảm nhận được gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đục ngầu ấy nhìn thẳng về phía tôi.
Ông có nhận ra tôi không? Tôi không biết.
Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.
Tốt nghiệp đại học xong, tôi vào công ty của mẹ, bắt đầu từ con số không, theo sát bà học việc.
Mẹ đã quyết tâm đào tạo tôi thành người kế nhiệm.
Những năm qua, bao kinh nghiệm, kỹ năng bà tích lũy được, không giấu tôi chút nào.
Tôi học rất nhanh.
Sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi, mẹ tổ chức cho tôi một buổi tiệc vô cùng long trọng.
Trong buổi tiệc, trước mặt tất cả mọi người, bà tuyên bố tôi sẽ kế nhiệm vị trí tổng giám đốc điều hành công ty.
Tôi đứng cạnh mẹ, ánh đèn rọi chói mắt, tiếng vỗ tay như sóng vỗ quanh tai, nhưng lòng tôi lại yên tĩnh đến lạ.
Mọi thứ đang suôn sẻ, cho đến khi một vị khách không mời bất ngờ xuất hiện, phá tan mọi thể diện.
Là bố.
Không rõ ông vào bằng cách nào.
Bộ quân phục ông mặc vừa cũ vừa rộng, khoác lên người vừa lố bịch vừa thảm hại.
Ông như kẻ điên lao thẳng lên sân khấu, túm lấy tay tôi, miệng lảm nhảm:
“Tiểu Phù! Tiểu Phù của bố! Cuối cùng bố cũng gặp được con rồi!”
“Con nhìn xem, bố lại mặc quân phục rồi đấy, con về nhà với bố nhé? Về trang viên của chúng ta…”
Bảo vệ lập tức định lao lên kéo ông xuống.
Nhưng mẹ giơ tay ngăn lại.
Bà bước đến trước mặt tôi và ông, nhìn người đàn ông vừa quen vừa lạ ấy, ánh mắt lạnh như băng.
“Phó Viễn Xuyên, anh làm loạn đủ chưa?”
Vừa thấy mẹ, mắt ông sáng rực như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Ông lập tức buông tay tôi, quay sang túm lấy tay mẹ.
“A Sơ, em cũng ở đây sao! Tốt quá rồi!”
“Cuối cùng gia đình mình cũng đoàn tụ rồi! Về nhà thôi, về lại trang viên của chúng ta!”
Ông ta cứ lẩm bẩm điên loạn, trên mặt là một nụ cười hạnh phúc rợn người.
Tôi nhìn gương mặt đó, mối liên hệ mơ hồ cuối cùng trong lòng tôi… cũng theo đó mà đứt hẳn.
Tôi từng ngón, từng ngón tay, gỡ bàn tay ông đang bám chặt lấy mẹ.
“Thưa ông, ông nhận nhầm người rồi.”
Nụ cười trên mặt ông cứng lại.
Ông ngây dại nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ.
Trong mắt là sự mơ hồ không hiểu và nỗi đau bị lột trần sự thật.
“Không… không thể nào… con là Tiểu Phù… em là A Sơ…”
“Chúng ta là một gia đình mà…”