Ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt mờ nhòe, hình bóng của Tạ Vọng hiện ra trong mắt tôi.

Tảng đá đè nặng trong lòng phút chốc tan biến, tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt vui mừng trào ra không kìm được:

“Tạ Vọng… Tạ Vọng…”
“Anh chưa chết…”

Anh còn sống. Tôi… không hại chết anh rồi.

“Đừng khóc nữa, anh không sao.”
Giọng Tạ Vọng hiếm khi dịu dàng đến vậy, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng tôi.

Không biết qua bao lâu, có bác sĩ đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc:

“Cô gái nhỏ, bạn trai cô còn đang bó bột ở chân đấy, nếu còn ngồi lên như vậy, sau này khó mà hồi phục tốt được.”

Nghe vậy, tôi giật mình buông anh ra, lúc này mới phát hiện mình đang ngồi cả người lên chân anh.

Tôi vội vàng đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe, cẩn thận nhìn chân anh:

“Xin lỗi… em có đè đau anh không?”

“Chân anh có chỗ nào thấy khó chịu không?”

Tôi chờ mãi không nghe anh trả lời, ngược lại lại cảm nhận được đầu ngón tay ấm nóng khẽ lướt qua má.

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Tạ Vọng lập tức rụt tay về, ánh mắt né tránh:
“Không đau, không sao cả.”

4

Vì tôi mà Tạ Vọng bị thương, tôi chủ động xin ở lại chăm sóc anh.

Kết quả, chính tôi lại lăn ra ốm.

Tầm hơn tám giờ tối, tôi bắt đầu sốt cao, cả người nóng bừng, không còn chút sức lực nào.

Cổ họng đau rát, nói không ra tiếng.

Tôi cuộn mình trong chăn, khó chịu đến mức chỉ biết rơi nước mắt.

Bỗng má tôi chạm phải vật gì đó mát lạnh, theo bản năng liền rúc vào, dụi dụi mặt.

Khẽ gọi một tiếng: “Anh ơi…”

Nhưng cảnh tượng anh trai dỗ dành tôi như trong ký ức lại không xảy ra. Thay vào đó, là một bàn tay bóp nhẹ lấy má tôi.

Một giọng lạnh lùng vang lên:
“Thẩm Yên, em gọi ‘anh’ nào đấy?”

Má bị bóp hơi đau, tôi mơ màng mở mắt, đập vào mắt là gương mặt sa sầm của Tạ Vọng.

Nỗi tủi thân bỗng dâng lên, tôi lí nhí trách móc:
“Em bệnh rồi mà anh còn bắt nạt em…”

Tạ Vọng cau mày, buông tay ra khỏi mặt tôi.

Anh vòng tay đỡ lưng tôi dậy, cầm vốc thuốc đặt bên môi, giọng trầm khàn mà nghiêm:

“Há miệng.”

Tôi mơ mơ màng màng làm theo, ngoan ngoãn hé môi.

Giây tiếp theo, cả nắm thuốc lập tức được đút hết vào miệng tôi.

Tức đến mức tôi liền phun hết thuốc ra, nhổ thẳng vào lòng bàn tay anh.

“Thẩm Yên!” Tạ Vọng nghiến răng ken két, “Đừng tưởng anh không đánh con gái thì em có thể liên tục chọc vào giới hạn của anh.”

Có lẽ vì đang ốm, đầu óc tôi mơ màng, hoàn toàn quên mất người trước mặt không phải anh trai mình – người luôn chiều chuộng tôi vô điều kiện.

Chỉ biết khó chịu lầm bầm:
“Anh cho quá nhiều.”

Tạ Vọng hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận, lại cầm thuốc lên, lần này chỉ đưa từng hai viên một.

Gặp viên nào to, tôi liền quay mặt né:
“Phải bẻ đôi ra.”

“Đúng là tiểu thư yếu đuối.” Tạ Vọng tức đến mức không còn sức mà nổi nóng.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Thấy màn hình hiện lên hai chữ “Anh trai”, tôi vội vàng hắng giọng, cố gắng che đi chất giọng khàn đặc vì bệnh.

Nhưng chỉ qua mấy câu, Thẩm Dự Lễ đã lập tức nhận ra điều bất thường.

“Anh về ngay, đợi anh một chút.” – anh nghiêm giọng.

Tôi hốt hoảng ngăn lại:
“Anh, cuộc thi của anh còn chưa kết thúc, đừng vì em mà phân tâm.”

“Thật sự chỉ là cảm nhẹ thôi, em đỡ nhiều rồi, thật đấy!”

Tôi ra sức trấn an, cam đoan hết lời, cuối cùng cũng khiến anh trai từ bỏ ý định rút lui giữa chừng để về với tôi.

Trong nguyên tác, lẽ ra anh phải toả sáng rực rỡ tại cuộc thi sinh viên toàn quốc lần này, được các ông trùm đầu tư chú ý, trao cho những cơ hội nghề nghiệp quý giá.

Nhưng vì cái tin tôi qua đời… anh đã từ bỏ trận chung kết.

Cũng chính vì nữ chính quá lý trí, cố ngăn cản anh, mà giữa họ xảy ra cãi vã, rồi dần xa cách.

Chỉ trong chốc lát, anh tôi mất đi người em gái duy nhất nương tựa, vuột mất cơ hội công việc quý giá, và cả tình yêu cũng tan biến.

Ở nước ngoài, anh phải chịu đựng đủ cay đắng, lăn lộn tám năm trời mới có thể bước lên vị trí cao.

Lần này, anh nhất định phải thuận lợi đạt được mọi thứ vốn nên thuộc về mình.

5

Vừa cúp điện thoại, sau lưng liền vang lên giọng điệu mỉa mai:

“Anh trai em tốt như vậy, sao tối qua không thấy đến chăm em?”

Tôi ngẩn ra, không hiểu câu này có ý gì.

Nghĩ một lát, tôi quyết định mở miệng cảm ơn anh.

Nhưng Tạ Vọng lại chẳng vui vẻ gì:
“Tối qua anh thức trắng chăm em cả đêm, em chỉ nói một câu ‘cảm ơn’ là xong à?”

Trong đầu tôi bất chợt hiện ra một vài tình tiết trong phim thần tượng.

Lòng tôi bừng tỉnh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.

Tạ Vọng trừng lớn mắt, tức đến mức mặt đỏ gay:
“Em là lưu manh hả?”

Tôi ngơ ngác:
“Không phải anh đang đòi em hôn đó sao?”

Tạ Vọng nghẹn họng, giơ tay day trán, hít sâu một hơi như đang cố kiềm chế bùng nổ.

“Thẩm Yên, anh sẽ không thích kiểu con gái vừa yếu đuối vừa ngốc nghếch như em đâu, em từ bỏ sớm đi.”

“Được thôi.” Tôi gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Dù sao thì hiện giờ anh cũng đang bị thương, tạm thời chẳng có sức đâu mà phá hoại chuyện của anh tôi với nữ chính.

Tôi cũng không cần phải canh chừng anh từng bước như trước nữa.

Khi tôi vừa đi đến cửa phòng bệnh, Tạ Vọng bỗng gọi giật lại:
“Em định đi đâu?”

“Về trường học chứ còn đi đâu.”

Dù sao anh cũng có y tá riêng, lại chẳng ưa tôi, tôi ở lại chỉ tổ vướng mắt.

Tạ Vọng mặt mày u ám, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lạnh nhạt buông một câu:

“Đóng cửa lại giùm.”