Lúc tôi tỉnh lại, vừa khéo bị phản diện trong truyện thanh xuân dồn vào góc tường.

“Anh trai em cướp mất người con gái tôi nuôi từ nhỏ, em nói xem, tôi nên trả thù thế nào đây?”

Nghe vậy, tôi nhón chân, hôn nhẹ lên má anh.

Kéo tay áo anh, “Đừng giận nữa mà, em lấy bản thân ra bồi thường, chịu không?”

Đại thiếu gia khi nãy còn hống hách ngang ngược, tức thì đỏ bừng vành tai.

Anh đẩy tôi ra, cười lạnh: “Tôi muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có?”

“Còn cô là thứ bệnh tật yếu ớt, cho không tôi cũng không cần!”

Vậy mà về sau, anh lại dỗ dành tôi không rời:

“Ngoan nào bảo bối, ngụm thuốc cuối cùng, uống xong anh cho em kẹo.”

1

Tan học muộn, tôi vừa định về nhà thì bị mấy tên học sinh hư chặn đường.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi lập tức xoay người định đi đường vòng.

Vừa quay lại thì đụng ngay Tạ Vọng.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, anh nghiêng người dựa vào tường hút thuốc, dáng vẻ lười nhác mà ngang ngược.

Trên lông mày còn vương vết máu, giống như vừa đánh nhau với ai đó.

Tôi siết chặt quai cặp, cúi đầu bước nhanh qua, không ngừng tự nhủ mình chưa từng đắc tội với anh, không cần sợ.

Nhưng khi tôi vừa sắp đi ngang qua người anh thì anh đột nhiên lên tiếng:

“Thẩm Yên.”

Tim tôi thắt lại, theo bản năng xoay người bỏ chạy.

Nhưng tay anh ta chợt vung ra, kéo mạnh một cái, tôi đã bị giam chặt vào góc tường.

Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của anh. Chỉ một khoảnh khắc, hàng loạt ký ức như cuộn phim lướt qua đầu.

Thì ra thế giới này… lại là một quyển truyện thanh xuân vườn trường.

Anh trai tôi – Thẩm Dự Lễ – là nam chính, còn tôi là cô em gái bệnh tật yếu ớt, đoản mệnh.

Mà kẻ đang giam cầm tôi lúc này – Tạ Vọng – chính là phản diện đại thiếu gia.

Cả hai người họ đều đem lòng yêu nữ chính, nhưng nữ chính lại chỉ thích anh trai tôi.

Vì thế, Tạ Vọng tìm đủ mọi cách để chia rẽ họ. Tối nay anh ta chặn tôi lại, cũng là bởi biết được nữ chính đang ở bên anh tôi.

Muốn dùng tôi để uy hiếp anh, buộc họ chia tay.

Trong nguyên tác, tôi sau khi rời khỏi đây thì gặp tai nạn xe và chết.

Anh tôi cho rằng chính Tạ Vọng đã gây ra mọi chuyện, từ đó hai người không đội trời chung, sống chết đối đầu.

Còn nữ chính vì từng sống nương nhờ nhà họ Tạ nhiều năm, nên giữa tình thân và tình yêu mãi giằng co không dứt.

Cuối cùng, sau nửa đời tranh đấu, hai người mới có thể đến bên nhau.

“Anh trai em cướp mất vợ nuôi từ nhỏ của tôi, em nói xem, tôi nên trả thù thế nào đây?”

Giọng nói lười nhác pha chút tà khí của Tạ Vọng kéo tôi về thực tại.

Tôi siết chặt lòng, quyết tâm thay đổi tất cả.

Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần anh, nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh.

Điếu thuốc trên tay Tạ Vọng rơi xuống đất.

Tôi kéo nhẹ tay áo anh: “Đừng giận nữa mà, em lấy bản thân ra đền cho anh, chịu không?”

Anh sững người một giây, rồi bất ngờ đẩy tôi ra, lùi về sau: “Ai cho em tùy tiện hôn tôi hả?!”

Chỉ thấy vị đại thiếu gia khi nãy còn bặm trợn hung hăng, giờ vành tai đỏ bừng, dáng vẻ như sắp bốc khói.

Tôi lại tiến thêm một bước: “Tạ Vọng, em thích anh. Em làm bạn gái anh nhé?”

Anh cúi mắt đánh giá tôi, lạnh lùng mỉa mai: “Tôi muốn loại con gái nào mà chẳng có?”

“Còn em là thứ bệnh tật yếu ớt, cho không tôi cũng không thèm!”

Lời vừa dứt, đám bạn hóng chuyện phía sau anh lập tức xúm lại…

“Em gái ơi, anh trai em thiếu bạn gái nè. Nếu anh Vọng không chịu yêu em, thì để anh yêu em nhé?”

Sắc mặt Tạ Vọng lập tức sa sầm, quay đầu quát: “Cút!”

2

Lời tỏ tình bất ngờ của tôi khiến kế hoạch của Tạ Vọng bị phá hỏng, anh ta cau có định rời đi.

Tôi vội vàng kéo tay anh lại: “Tạ Vọng, anh có thể đưa em về nhà không?”

Anh như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian: “Hay em đi khám thần kinh đi?”

“Tôi với em có quan hệ gì mà đưa với tiễn?”

Tôi cúi đầu, cũng tự thấy mình mặt dày thật.

Nhưng theo cốt truyện, tối nay tôi sẽ gặp tai nạn xe. Trực giác mách bảo tôi: chỉ khi đi cùng anh ta, tôi mới an toàn.

Bạn anh chen vào giúp đỡ: “Anh Vọng, để con gái đi về một mình sao mà hợp lý? Tiễn một đoạn cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.”

Tạ Vọng liếc cậu ta một cái: “Trước giờ sao không thấy mày ga-lăng thế? Muốn tiễn thì tự đi mà tiễn.”

Nói rồi, anh nhấc chân định bỏ đi.

Tôi giữ chặt tay anh không buông, cố chấp nói: “Em chỉ muốn anh đưa.”

Tạ Vọng cúi mắt nhìn tôi, lông mày nhíu lại đầy mất kiên nhẫn: “Thẩm Yên, buông ra.”

Tôi không buông, bắt chước giọng làm nũng với anh trai, nắm tay anh lắc lắc: “Anh Vọng ~~~”

“Im đi, không được nũng nịu.”

“Anh Vọng ~~~”

“Tôi đưa! Đừng gọi nữa!”

Thành công “mài mòn” Tạ Vọng để anh đưa tôi về nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm một nửa.

Chỉ là, khi thấy anh đang đi đúng con đường xảy ra tai nạn trong nguyên tác, trong lòng tôi lại dấy lên bất an.

“Tạ Vọng, có thể đổi đường khác được không?”

Trên màn hình định vị, tuyến đường khác dài hơn mười phút.

Tạ Vọng mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không có ý định đổi hướng.

“Anh Vọng ~~~”

Anh nghiêng đầu liếc tôi một cái, ánh mắt nhẹ tênh.

“Làm ơn mà…” Tôi nhìn anh, ánh mắt chân thành như sắp khóc.

Bàn tay đang cầm vô lăng của anh khẽ siết lại, rồi nhanh chóng thu ánh mắt về phía trước.

“Lắm lời nữa tin không tôi vứt em xuống xe?”

Giọng tuy có vẻ dữ dằn, nhưng cuối cùng anh vẫn đổi đường.

3

Tôi cứ ngỡ rằng chỉ cần tránh việc về nhà một mình, tránh con đường cũ là có thể bình an vô sự.

Cho đến khi một chiếc xe tải mất lái lao thẳng đến với tốc độ kinh hoàng.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Vọng nghiến răng bẻ mạnh tay lái, chiếc xe lướt sát thân xe tải, lao thẳng vào gốc cây bên đường.

Trước khi thế giới chìm vào tiếng ù đặc, tôi được anh siết chặt, bảo vệ dưới thân.

“Rầm!” Một tiếng va chạm nổ tung trời đất.

Trong tầm mắt mờ nhòe, tôi thấy máu không ngừng chảy xuống từ đầu Tạ Vọng.

Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.

Tôi hoảng loạn hỏi y tá về tình hình của Tạ Vọng, nhưng câu trả lời khiến tim tôi như bị bóp nghẹt — chiếc xe đã phát nổ vào phút cuối, chỉ kịp kéo tôi ra ngoài, còn người đi cùng… không qua khỏi.

Cảm giác tội lỗi dâng lên như sóng vỡ bờ, tôi ôm gối, bật khóc nức nở.

“Xin lỗi… xin lỗi… em không ngờ lại thành ra thế này…”
“Tất cả là lỗi của em… là em hại anh… người đáng chết rõ ràng là em mới phải…”

Cảm xúc dồn nén quá mức khiến cơn hen suyễn dị ứng của tôi bất ngờ phát tác.
Khó thở cùng cơn ho dữ dội kéo đến, như thể chỉ một giây nữa tôi sẽ nghẹt thở mà chết.

Giữa tiếng la hét hỗn loạn, có người vòng tay ôm lấy tôi, bình xịt thuốc kề sát môi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Thẩm Yên, hít thuốc vào!”

Vài phút sau, hơi thở tôi cuối cùng cũng ổn định trở lại.