“Con gai cua ta … tỉnh lại đi … đều la loi của mau than … mẫu than không bao vệ đuợc con … chỉ can con bình an, một tam đoạn hoa
trang cung đuoc, mau than mat day vao cung xin nuong nuong cho con mot tam … con tỉnh lai di, dung dao tim mau than nua … Bà khoc loc như mat cha mat mẹ.

Trong khi đó, đầy chẳng qua chỉ là chút thương tích nhẹ.

Ta từng roi xuong vach nui, han khí tham tan xuong tuy. Neu không nho su phu luyện độc, lay độc trị độc ep hàn khí lại, ta e rằng chưa
ra khỏi ta lót đã c.h.ế.t rồi.

Mỗi lần độc phát, phải dùng trắm loại độc khác đè xuống.

Chung ta ngheo đen muc phải tu bat ran bat bo cap để giu mạng. Nhung khổ cực ay, đoi tay hong va đoi mắt mù của su phụ chính là
minh chứng.

Theo su phụ treo nui lội sông, tham chí boi xác giữa đong t.u thi để cầu đường sống – ngày nao không t.h.a.m hơn nang ta?

Thế nhưng, những người gọi là ruột thịt ấy, chưa từng muốn biết quá khứ của ta.

Hầu gia nén giận trong mắt, lạnh lẽo nhìn ta:

“Người đâu, đem cửu xích tiên tới!”

Lời vừa dứt, tất cả đều biến sắc.

Có người nhỏ giọng:

“Cửu xích tiên dài chín thước, đầy móc ngược. Một roi đ.a.n.h xuống là da thịt bị xé toạc … ”

“Đó là hình cụ dùng tra khảo trọng phạm triều đình, vậy mà Hầu gia lại dùng với con gái ruột … ”

Ôn Thanh Tự lạnh giọng:

“Ra tay voi ty muoi, toi ac tay troi. Dùng cuu xich tien da là nương tay rồi.”

Hầu phu nhân cũng chỉ liếc ta một cái rồi quay mặt đi.

Ninh Vương nghiến răng:

“Hại Vương phi tương lai của bổn vương, tội đáng c.h.ế.t! Phải đ.á.n.h!”

Một câu rơi xuống, cả đại sảnh im phăng phắc.

“Nghịch nữ! Ghen ghét thành tính, ra tay hại người, tội không thể dung. Hồm nay, ta sẽ dùng gia pháp của Hầu phủ dạy ngươi một bài
họo!” Ánh mắt thương hại đồng loạt đổ về phía ta.

Ta thở ra, nhìn Ôn Thanh Tự:

“Vậy ra, ngươi biết ta là muội muội ruột thịt của mình, mà vẫn muốn đảo lộn trắng đen để bảo vệ một người ngoài?”

Hắn khinh thường cười lạnh:

“Kẻ suốt ngày lăn lộn trong đống x.á.c c.h.ế.t, toàn thân đầy mùi m.a.u và xác thối như ngươi, chẳng khác gì ác quỷ. Đừng nói nhận
làm muoi muoi, chỉ nghĩ đen việc song chung duoi một mai nha voi nguoi cung khien ta ron người.”

Ta gật đầu, nhìn Hầu phu nhân:

“Ta là đứa con ba m.a.n.g t.h.a.i mười thang sinh ra, vậy ma vẫn không bằng thiên kim giả bà ôm về sao?”

Bà tái mặt, không dám nhìn ta:

“Thính Tuyết ở bên ta mười mấy năm, cùng ta uống trà thưởng hoa, làm nũng cười nói, ngày ngày bên cạnh … những điều đó không
phải giả.”

Ta hiểu rồi.

Ta quay sang Hầu gia:

“Nam đo mọi chuyện dều do ông gay ra. Nay khong noi an tình, cung khong nhac ay nay, phải chang trong lòng ông đã xem ta c.h.ế.t
dưoi vách nui lau rồi?”

Ông ta giật mình, quát lớn:

“Cứng đầu! Đến giờ vẫn không biết mình sai ở đâu, thật hết t.h.u.ố.c chữa!”

Ông nhận lấy cửu xích tiền. Tiếng roi v.út lên chan chát, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.

Ta nhớ lời sư phụ: Mang trắm độc trong người cũng không bằng lòng người khó lường.

Cốt nhục ruột thịt thì sao?

Không bằng dưỡng nữ có tiền đồ sáng lạn.

Cũng không bang sự sốt sắng muốn che giau vết nhơ của Hầu gia.

Vậy thì họ đầu còn là người nhà của ta. “Phụ thân, đ.a.n.h mạnh vào!”

Ôn Thanh Tự vừa dứt lời, roi đã quất thẳng về phía ta.

Mọi người nín thở, chờ ta né tránh. Ngay khi roi sắp chạm người, ta vươn tay nắm lấy đầu roi.

Móc ngược đ.â.m xuyên da thịt, m.a.u từ lòng bàn tay nhỏ xuống từng giọt.

Hầu gia sững lại. Nhưng đã muộn.

Ta kéo mạnh roi, lôi ông ta ngã nhao vao Ôn Thanh Tự.

Sau đó-

Một roi quất xuống lưng Ôn Thanh Tự, x.é to ạc một mẳng da thịt.

Hắn gào thét. Ta không dừng lại.

Thêm một roi nữa quất vào đùi, m.a.u lập tức rỉ ra, chân hắn mềm nhũn.