Ta siết c.h.ặ.t t.a.y, mang theo chút hy vọng mơ hồ, nhìn thẳng vào phụ thân và huynh trưởng.
Thế nhưng Hầu gia củi mắt, lặng lẽ quay đi.
Ôn Thanh Tự hiểu ý, phất tay ra lệnh cho lui hộ vệ:
“Lời Vương gia rất có lý. Vì an nguy của mọi người, Hầu phủ đanh hy sinh tiểu nghĩa vì đại nghĩa. Cứ để viện này cháy đi.”
Hần và Ninh Vương nhìn nhau, ngầm hiểu, cùng thở phao nhẹ nhõm.
On phu nhan om Ôn Thính Tuyết. Sắc mặt chỉ thoang tai đi, rồi mim c.h.a.t moi, liec nhìn ngon lửa đo rực trong viện ma không to thái
độ.
Sau đó, bà ung dung dẫn khách khứa rời đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong khóe mắt Ôn Thính Tuyết lóe lên về đắc ý.
Phải rồi, chỉ bằng một câu nói, nằng có thể lấy mạng ta – sao lại không đắc ý cho được?
Ta thu hết mọi cảnh tượng vào mắt. Khi tất cả hài lòng rời đi, ta mỉm cười lên tiếng:
“Vậy ra, cac người vượt ngan dam đon ta về … là để nhốt ta trong viện rồi thiêu sống sao?”
Mọi người giật mình, đồng loạt quay đầu lại.
Chỉ thấy ta ngồi trên đầu tường, gương mặt giống hệt Hầu phu nhân, nở nu cười lạnh lẽo.
[Truyện được dang tai duy nhất tại MonkeyD.net.vn-https://monkeyd.net.vn/luyen-doc-su/chuong-2.html.]
Giữa ánh mắt kinh hoàng của mọi người trong Hầu phủ, ta còn ung dung vấy tay:
“Người than ngheo mắc ác bệnh mà muoi muoi nhac toi … chẳng le là ta? Sao ta lại không biết mình bị bệnh?”
Sắc mặt Ôn Thính Tuyết tái nhợt.
“Thứ bệnh gì ma mỗi ngày chỉ đuợc an hai chiếc man thầu thiu cham nước giếng?”
Hầu phu nhân nghẹn lời.
“Kinh thanh rong lon nhu vay, le nao phu than mau than không tìm nổi một đại phu chữa trị cho ta?” Hầu gia và Thế t.ử cũng cứng người.
Không đợi họ bịa lời đổ tội, ta lớn tiếng:
“Chỉ để trut gian cho muoi muoi, các người thật sự định khoa cửa thieu c.h.ế.t ta trước mặt mọi người sao?”
“Chỉ vì lời vu khong của duỡng nữ, cac nguời đã han khong thể g.i.e.c ta? Được! Ta se chứng minh cho các người thay ta c.h.e.t oan
uổng đến mức nào!”
Đến lúc này, ta vẫn không quên lời sư phụ dạy phải giữ lễ nghĩa.
Ta ôm quyền, cất tiếng:
“Đắc tội!”
Dứt lời, ta tung mình nhảy khỏi bức tường.
Khi mọi người con chua kịp hoan hồn, ta đã lao tới bên Ôn Thính Tuyết.
Trong ánh mắt run rẩy của nàng, ta nở một nụ cười ác ý.
Ngay sau đó-
Quyền ảnh lóe lên nhanh như chớp, giáng mạnh vào n.g.ự.c nàng.
Lớp phan son tung bay, than hình yểu điệu ve thành một đường cong giữa không trung, rồi “am” một tiếng, rơi xuống cách đó mấy
trượng, bụi đất tung mù.
Mọi người sững sờ.
Khi định thần lại, Ôn Thính Tuyết đã phun ra một ngụm m.a.u tươi, ngất lịm.
Ninh Vương và Ôn Thanh Tự đồng loạt biến sắc, vội vàng chạy tới.
Ta chỉnh lại y phục, mỉm cười đoan trang:
“Ta chỉ muốn chứng minh cho các người thấy rằng, nếu ta thật sự đẩy nàng, thì kết cục sẽ không đơn gian như việc trẹo chân ngã
trước cổng phủ.”
“Mà phải như thế này – nội thương nang, thổ huyết, hôn mê bat tỉnh!”
“Nhưng yên tâm, cú đẩy này ta chỉ dùng ba phần lực, không phải trọng thương. So với màn ngã giả tạo trước đó của nàng, hiệu quả
cung tuong duong – nam duong bon, nam ngay la co the xuong giưong.” Ninh Vương Mạnh Khanh Từ ôm Ôn Thính Tuyết trong lòng, vẻ mặt kinh hãi:
“On Kinh Trập, ai cho ngưoi la gan dam lam tổn thương Thính Tuyết!”
Ta khẽ nhếch môi:
“Ta ăn nhiều mật rắn như vậy, chẳng lẽ là rắn cho ta gan sao?”
Ôn Thanh Tự cũng nổi trận lôi đình, chỉ thẳng vào mặt ta mà quát:
“Phạt ngưoi cam tuc là sai sao? Nguoi con dam noi mình không ac độc? Giữa bao nhieu anh mắt ma ngưoi còn ra tay như thế với
Thinh Tuyết, chang lẽ that sự muon lay mạng nang mới chịu dừng?”
Nếu đa noi vay … ta cung co the mien cưong làm theo.
Hầu phu nhan quy xuong ben Ôn Thính Tuyết, ôm than thể dnh m.a.u của nang, run rẩy như sàng:

