Anh có muốn nghe lại câu mình vừa nói không?
Cuối cùng, hết cách, tôi đành lái về nhà trọ của mình, nhờ chú bảo vệ giúp khiêng Cố Hành Chi vào nhà.
Chú bảo vệ thắc mắc:
“Cô bé này, bình thường ăn ba phần cơm, sao yếu quá vậy?”
Tôi đau lòng lắm.
Ăn nhiều đâu có chọc ai đâu hả trời?!
Vào nhà, tôi loay hoay trải chăn trên sofa, bật sưởi.
Vừa đắp chăn xong, Cố Hành Chi lại mở mắt.
Anh nhìn tôi đăm đăm:
“Hứa Nghiên, em đừng đi xem mắt được không?”
Tôi nghĩ anh nói mê, dịu giọng như dỗ trẻ con:
“Nhưng mẹ em mà biết thì sẽ mắng chết em á.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, ngón tay vuốt nhẹ cổ tay tôi một cách mơ hồ:
“Mẹ em thích tôi mà, tôi là học trò cưng của bà.”
Tôi bị chọc cười, nhưng vẫn chưa rút tay lại:
“Được rồi được rồi, anh giỏi anh tự hào.”
Anh đột nhiên kéo tay tôi, kéo tôi sát lại gần.
“Anh làm gì vậy?”
Tôi nhìn anh ngẩn người — bị nhan sắc đánh úp nên quên cả né.
Cố Hành Chi khẽ thì thầm:
“Em dễ thương lắm.”
Tôi đỏ tai, mất liêm sỉ hỏi lại:
“Dễ thương chỗ nào?”
Anh suy nghĩ vài giây, rồi chậm rãi đáp:
“Lúc gọi tôi là anh trai trong văn phòng mẹ em — dễ thương.
Lúc gửi ảnh hồi cấp ba cho tôi — dễ thương.
Lúc không dám nhận tiền chuyển khoản — dễ thương.
Lúc ăn giò heo trong buổi xem mắt — cũng dễ thương.”
Tôi càng nghe mặt càng đen.
Mấy cái này không phải… đều là hắc sử sao?!
Cố tổng à, anh không phát sáng, không tỏa nhiệt, anh chọn phát điên đấy à?!
Rượu hại người thật đấy, bà con ơi.
Chương 9
“Mẹ em thích anh, nên chắc sẽ không mắng em đâu.”
Cố Hành Chi lẩm bẩm như nói mớ.
“Tại sao lại thế?”
Tôi chờ mãi… mà chẳng thấy câu trả lời nào.
Cố Hành Chi đã bị rượu dắt đi, ngủ thiếp luôn trên ghế sofa.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, khẽ khàng đắp lại chăn.
Làm xong tất cả, tôi khóa cửa, quay về phòng, nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Trong phòng khách, có một người đàn ông — một người đàn ông khiến tôi rung động.
Lại còn vừa uống rượu say rồi thổ lộ một tràng “lửng lơ đầy ám muội”.
Những câu nói ấy như một tia sáng le lói, khiến lòng tôi xao động, nhưng đồng thời lại thêm phần mơ hồ khó đoán.
Tôi mãi đến nửa đêm mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi vốn định đợi Cố Hành Chi tỉnh rượu rồi sẽ tiễn anh về.
Nhưng đời mà, luôn có những “khách không mời” đến đúng lúc… ví dụ như — em trai tôi, Hứa Cảnh Thành.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tôi đã thấy Cố Hành Chi ngồi trên ghế sofa, đối diện là… thằng em trai ruột của mình.
Hai người lặng im nhìn nhau, không khí đặc quánh sự lúng túng ngại ngùng.
Tôi sững sờ:
“Em không phải nói chiều mới tới sao? Sao giờ đã có mặt rồi?”
Hứa Cảnh Thành giơ tay run rẩy chỉ tôi, giọng đầy bi thương:
“Nếu em không đến sớm, sao phát hiện ra chị đang bao nuôi trai lạ trong nhà?!”
Bị gọi là “trai lạ”, Cố Hành Chi… chẳng hề thanh minh, chỉ im lặng, coi như ngầm thừa nhận.
Tôi suýt ngất xỉu tại chỗ.
Hứa Cảnh Thành nhập tâm tới mức như đang đóng phim bi kịch gia đình:
“Chị càng ngày càng to gan! Dám dẫn đàn ông về nhà ngủ rồi!”
Tôi cười gượng quay sang Cố tổng:
“Anh chờ em một chút nhé…”
Cố Hành Chi gật đầu nhẹ:
“Không sao.”
Tôi lôi em trai vào phòng ngủ, xách cổ như mèo con.
Vừa vào tới phòng, cậu ta liền nằm lên giường, tạo dáng nằm nghiêng kiểu mỹ nhân cổ điển, trông không khác gì… tên biến thái đầy khí chất.
Rồi nghênh ngang hỏi tôi:
“Khai mau! Hai người có quan hệ gì?!”
Tôi giận tím mặt:
“Đó là sếp trực tiếp của chị! Em muốn chị mất việc à?!”