Hứa Cảnh Thành thở dài như cụ già thất vọng:

“Chị đúng là ngốc quá! Trai đẹp thế kia ở nhà chị, sao còn không chốt đơn cho xong?!”

Tôi liếc mắt lạnh lùng:

“Không phải lúc nãy em còn gọi người ta là ‘trai bao’ sao?”

Cậu ta lập tức đổi giọng, ngượng ngùng cười:

“Tại… ảnh đẹp trai quá nên em nhất thời xúc động thôi mà!”

Cuối cùng, thằng em tôi cũng không ở lại lâu — chỉ đến theo lệnh mẹ, kiểm tra xem chị gái có còn sống hay không.

Tôi tiễn nó ra tận cửa:

“Về đến nhà nhớ nhắn tin báo nhé.”

Cố Hành Chi cũng đã thay đồ xong, bước ra đứng ở huyền quan.

Anh… vẫn mang đôi dép đi trong nhà màu hồng phấn của tôi, vậy mà không hề lố bịch, ngược lại có cảm giác vô cùng tự nhiên.

Hứa Cảnh Thành gãi mũi, có chút ngại ngùng:

“Lúc nãy em lỡ lời, mong anh đừng để bụng.”

Cố Hành Chi bình thản:

“Không sao.”

Tôi còn tưởng thằng nhóc ấy lần này sẽ biết điều, im lặng rút lui, không để lại dấu vết gì.

Nhưng không.

Ngay lúc xuống cầu thang, cậu ta còn cố hét toáng lên một câu:

“Anh đẹp trai ơi! Nếu còn độc thân thì cân nhắc chị em nha!

Chị ấy hơi ngốc nhưng mà hiền lành, lại dễ thương lắm!”

Tôi đứng gió lồng lộng, mặt không còn màu máu.

Quay đầu nhìn về phía Cố tổng, cười như khóc:

“Cố tổng… anh đừng nghe em trai em nói bậy…”

“Vậy à?”

Cố Hành Chi nhướn mày, ánh mắt như cười như không:

“Tôi lại thấy… nói cũng đúng đấy.”

Tôi uể oải:

“Anh thật sự thấy em ngốc hả?”

Cố Hành Chi đứng ngược sáng, tròng mắt đen ánh lên ý cười, giọng mang theo vẻ đùa cợt:

“Tôi chỉ nói là có thể cân nhắc.”

Câu này… ẩn ý đầy mình.

Tôi nhất thời không hiểu:

“Cân nhắc gì cơ?”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói thấp trầm:

“Ban đầu tôi định từ từ tiếp cận, nhưng… giờ có vẻ nếu tôi không ra tay, sẽ bỏ lỡ mất em.”

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt lạnh lùng và điển trai của anh.

Đôi mắt anh sâu thẳm như hồ nước, khẽ dao động:

“Nếu Tết này em chưa có bạn trai dẫn về ra mắt… thì chọn tôi nhé.”

Tôi nghẹn họng, lùi một bước, tim đập như trống trận:

“Anh chắc chứ…?”

“Rất chắc.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời,

“Nhưng nếu tôi đi cùng em, em định cảm ơn tôi thế nào?”

Câu hỏi ấy khiến tôi như xuyên không về ký ức.

Mùa hè năm lớp 10, cũng là anh đứng trước mặt tôi, nửa đùa nửa thật:

“Nếu tôi giúp em làm hai câu cuối bài thi Toán, em định cảm ơn tôi thế nào?”

Tôi không còn nhớ mình khi đó đã trả lời sao.

Nhưng cách anh giải bài, tôi vẫn nhớ rõ từng bước.

Lần này, tôi ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, cười rạng rỡ:

“Vậy thì… thưởng cho anh một cô bạn gái nhé.”

HẾT