Tôi quay đầu đi, không thèm nhìn anh nữa.
“Giang Tuệ.”
Anh đột nhiên ngẩng đầu lên: “Hôm em chặn anh, ngày thứ 21, có một bệnh nhân tai nạn giao thông trùng tên với em.
Hôm đó, anh sợ đến chết đi được.”
Tôi ngẩn ra.
“Hôm đó anh phát điên tìm em suốt bốn tiếng. Cuối cùng phát hiện em đang quẩy trong bar với bạn.”
Ánh mắt anh cụp xuống, có chút tủi thân,
giống như một chú chó lớn bị thương.
“Tôi… tôi…”
Tôi không biết nên nói gì nữa. Mọi thứ… bỗng rối tung cả lên.
Không khí chợt nóng lên. Anh ngẩng đầu, kéo lỏng cà vạt. Rồi mở ba cúc áo sơ mi.
Hơi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là vòm cổ nửa kín nửa hở, xương quai xanh lộ rõ.
Anh cúi sát người, môi gần như lướt qua vành tai tôi: “Bảo bối, đừng giận nữa… được không?”
Hơi thở anh nóng rực. Tai tôi vừa nóng vừa tê.
Nhìn gương mặt anh… Tôi lại vô dụng mà mềm lòng.
Anh lại ghé sát hơn, kéo dài giọng đầy dụ dỗ: “Bảo bối, muốn hôn hôn không?”
Tên đàn ông xấu xa lại đang quyến rũ tôi.
Phản ứng sinh lý đúng là không đỡ được. Cai “chuyện đó” bao lâu nay rồi…
Thật sự muốn đè anh xuống ngay tại chỗ! Không hôn thì phí của trời!
Dưới lầu vang lên bài nhạc “Bướm say rượu” của đội nhảy quảng trường.
Cảm giác như đang vụng trộm.
Tiếng nhạc lẫn tiếng hôn nhau đầy ám muội. Kích thích đến mức khiến người ta điên đảo.
Chúng tôi hôn nhau đến mức trời đất đảo điên.
“Cái hướng dẫn anh gửi em… có thực hành không?”
“Chưa…”
Ngón tay anh bắt đầu lượn lờ không an phận: “Là bác sĩ phụ trách, anh có thể đích thân hướng dẫn.”
Tôi chợt nhớ đến câu mẹ anh từng nói: “Thằng bé ấy nghiêm túc lắm.”
Tôi âm thầm chửi thề: “Người nghiêm túc nào lúc hôn lại sờ khắp nơi như vậy?”
Biến thái mặc vest!
8
Ngay lúc hai đứa tôi đang hôn đến không nỡ rời…
Điện thoại rung lên.
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia hốt hoảng: “Tuệ Tuệ! Bà ngoại con ngất ở dưới lầu rồi!”
Không kịp nghĩ gì thêm, tôi và Cố Thời An lao xuống lầu.
Thấy mẹ tôi đang cầm hộp thuốc trợ tim, cuống cuồng chạy tới chạy lui.
Cố Thời An lập tức nhập vai bác sĩ chuyên nghiệp.
“Gọi 115 chưa?”
“Gọi rồi gọi rồi, sắp tới rồi.”
Ngón tay anh đặt lên cổ tay bà tôi bắt mạch: “Nhồi máu cơ tim cấp tính.
Đừng di chuyển bà, để bệnh nhân nằm nguyên vị trí chờ xe cấp cứu.”
Tay còn lại anh nhanh chóng cởi khuy áo cổ của bà, bắt đầu tiến hành hồi sức tim phổi ngay tại chỗ.
Chẳng bao lâu, xe cứu thương đã tới. Cả nhà tôi lập tức đi theo đến bệnh viện.
Chúng tôi chờ rất lâu.
Mãi cho đến khi cửa phòng cấp cứu bật mở.
“May mà bác sĩ Cố cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy hiểm rồi.
Cần nghỉ ngơi vài ngày, sau đó phải tiến hành phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Bác sĩ Cố sẽ là người trực tiếp thực hiện ca mổ.”
Cả nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi có một bác sĩ khác nhìn về phía Cố Thời An, trêu chọc: “Ơ kìa, bác sĩ Cố hôm nay ăn mặc có gu ghê ha~”
Lúc này, mọi ánh mắt mới đổ dồn về phía chúng tôi.
Cổ áo sơ mi của Cố Thời An bung gần hết. Yết hầu còn rõ một vết hickey hình trái dâu đỏ chót.
Còn tôi thì áo quần xộc xệch, ra khỏi nhà vội quá, hai đứa còn mỗi người mang một chiếc dép. Cả hai đều môi đỏ tấy như mới hôn đến sưng.
Mẹ tôi tròn mắt phản ứng: “Hai đứa bây… trốn trong phòng hôn nhau hả?!”
Không khí rơi vào im lặng.
Cố Thời An vừa cài cúc áo vừa lúng túng.
Tôi giả vờ ho nhẹ, lắp bắp nói dối: “Bọn con… là ăn mì cay quá thôi…”
Cả đám người đứng đó bán tín bán nghi.
Đúng lúc ấy, Cố Thời An chỉ về phía giường bệnh: “Bà tỉnh rồi.”
Mọi sự chú ý mới chuyển khỏi tụi tôi.
Anh bước tới gần: “Bây giờ bà cảm thấy thế nào rồi ạ? Có thấy tức ngực không?”
Bà tôi vừa mở mắt, nhìn thấy gương mặt anh liền giật mình la to: “Ôi giời ơi, tôi chết thật rồi à? Sao lại thấy tiên ông thế này?”
Mẹ tôi nửa cười nửa mếu nhắc: “Mẹ à, đây là bác sĩ Cố, chính cậu ấy cứu mẹ đấy.
Vài hôm nữa còn là người mổ cho mẹ nữa cơ.”
Bà tôi lập tức tỉnh táo hẳn, gật đầu cảm ơn rối rít: “Cảm ơn cậu nhiều lắm, bác sĩ trẻ à. Mà… cậu lấy vợ chưa?”
Cố Thời An lễ phép đáp: “Dạ, chưa ạ.”
Bà tôi bỗng ánh mắt sáng rỡ: “Cậu cứu mạng tôi, tôi cũng nên báo đáp.
Hay để cháu gái tôi… lấy thân báo đáp nhé?”
Tôi bên cạnh: ??? Cả nhà tôi đúng là mê trai nặng rồi.
Bà chỉ tay về phía tôi: “Nhìn xem, cháu gái tôi được không?”
Anh lén liếc tôi một cái, khóe môi cong nhẹ: “Rất tốt ạ.”
Bà tôi nắm lấy tay tôi, thở dài sầu não: “Tuệ à, bà vừa mới gặp cố tổ con trong mơ.
Bà ấy nói bà không qua nổi năm nay… trừ phi con cưới chồng để bà… xông hỷ.”
Tôi: ??? Ủa???
Hai bà mẹ đứng một bên nghe xong, bắt đầu tra lịch xem ngày cưới: “Cho tụi nhỏ cưới liền đi!!!”
Bà tôi phụ họa liên tục: “Tiền sính lễ đủ không? Không đủ thì bán bộ gỗ trắc vàng ông con để lại!”
Đầu tôi muốn nổ tung.
Bà tôi cũng giống mẹ tôi, trúng “độc” của Cố Thời An rồi. Nằm trên giường bệnh mà miệng vẫn không ngừng nhắc tới “cháu rể xông hỷ”.
Vừa thấy tôi vào phòng, bà đã giơ cái hộp bánh nhỏ khoe ngay: “Tuệ Tuệ, nhìn nè, bánh nhỏ Tiểu Cố mua cho bà đấy, ngon ghê luôn!”
Tôi bĩu môi, giả vờ hờn dỗi: “Con cũng mua cho bà mà? Sao bà không khen con câu nào?”
“Cái con mua để mốc meo rồi.”
“Đó là bánh bông lan phủ chà bông…”
Đang nói dở, Cố Thời An bước vào với hai cốc trà sữa trên tay, cười nhẹ nhàng: “Bà ơi, trà sữa bà dặn đây ạ.”
Tôi trố mắt: “Không phải chứ… bà vừa ra khỏi phòng cấp cứu mà đã ăn bánh uống trà sữa?”
Bà ôm ly trà sữa, hút sột soạt: “Thì sao nào?”
Tôi: …
Cố Thời An nhịn cười, đưa cốc còn lại cho tôi: “Sữa tươi trân châu nướng đường đen, loại không đường.”
Hừm, coi như có tâm đấy. Tôi cũng ôm ly trà sữa, hút sột soạt theo.
Bà tôi nhìn hai đứa ngồi cạnh nhau, lại kéo tay tôi thở dài: “Tuệ à, bà lại mơ thấy cố tổ con đêm qua.
Bà ấy nói nếu con cưới trong năm nay rồi sinh cháu vào năm sau, bà có thể sống tới tròn trăm tuổi đó.”
Tôi: ??? “Hôm qua bà còn bảo mơ thấy cố tổ dưới âm phủ đang giữ bàn chơi mạt chược cho bà mà?”
“Không mâu thuẫn gì hết.”
Bà kéo mặt nạ dưỡng khí xuống, nói hùng hồn: “Hai đứa đứng đây lề mề làm gì? Cản trở bà kéo dài tuổi thọ đấy!
Đi làm việc chính đi! Bà còn chờ bồng cháu!”