Hôm sau, lúc tôi đang ăn vặt xem phim, bà đột ngột xuất hiện như ma hiện hình:
“Con đi thay đồ đi, lát nữa dì Hứa đến.”
Tôi ôm bịch snack định chạy trốn: “Vậy con về phòng coi phim.”
Bà ấn tôi ngồi xuống ghế: “Cái đứa này, người ta tới nhà chơi, con trốn là bất lịch sự!”
Tôi tiếp tục nhai khoai tây chiên, giọng uể oải: “Bạn của mẹ chứ đâu phải bạn con.”
Bà kéo tôi lại, nheo mắt cười: “Nhưng con trai bà ấy thì con quen đấy ——”
Còn chưa nói hết, chuông cửa vang lên.
Mẹ tôi vọt ra như gió.
Hai bà cô vừa gặp nhau đã ríu rít như chim sẻ:
“Ối dồi, tới chơi thôi mang gì nhiều thế?”
“Nghe nói Tuệ Tuệ về nhà, mang chút đồ ăn.”
“Trời đất ơi, toàn món Tuệ Tuệ thích ăn luôn.”
“Đúng rồi đúng rồi, toàn do Thời An chọn đấy, duyên số chưa kìa?”
Đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Chào dì, lại gặp rồi ạ.”
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Miệng vẫn còn ngậm nửa miếng khoai tây chiên.
Chỉ thấy Cố Thời An đứng ở cửa ra vào, mặc vest xám tro may đo, cà vạt chỉnh tề, tay xách túi quà lớn nhỏ, trông chẳng khác gì đang đến nhà… cầu hôn.
“Ôi dào, đây là Tuệ Tuệ hả? Xinh quá đi mất!”
Tôi ngượng ngùng chào lại: “Chào dì ạ…”
Mẹ tôi thúc khuỷu tay vào tôi: “Không mau rót trà đãi khách?”
Hai bà mẹ nhanh chóng chiếm lấy vị trí trung tâm trên sofa. Tôi và Cố Thời An ngồi bên cạnh, cười như tượng.
“Con gái tôi thì suốt ngày ham chơi, đâu có được như Tiểu Cố nhà bà, trẻ vậy mà đã là phó chủ nhiệm, nghe nói còn học vượt lớp, vừa cao ráo lại đẹp trai, bà đúng là có phúc thật đó.”
“Bà mới là có phúc, có đứa con gái hiểu chuyện như cái áo bông nhỏ ấm áp. Nhà tôi, giống cha nó, lúc nào cũng như khúc gỗ, suốt ngày chỉ biết làm việc.”
Hai bà mẹ bắt đầu bước vào màn tung hô lẫn nhau.
Tôi và Cố Thời An im như thóc.
Thấy vậy, hai bà quay sang đẩy nhẹ bầu không khí: “Tuổi trẻ mà, nhiều chuyện để nói, cứ thoải mái trò chuyện đi.”
“Nhà tôi thì nghiêm túc quá, chẳng biết theo đuổi con gái là gì.” “Đừng khách sáo, quen nhau dần là được rồi.”
Quen nhau?
Chúng tôi… môi mòm còn suýt gặm rớt luôn mà!
Tôi im thin thít, cúi đầu giả làm chim cút.
Cố Thời An im lặng gọt táo. Tôi dán mắt vào đôi tay thon dài kia, dao gọt trơn tru, táo được gọt thành vòng xoắn như tác phẩm nghệ thuật.
6
Hai bà mẹ nói chuyện càng lúc càng cao trào, chẳng hiểu sao lại kéo đến đề tài của tôi và anh:
“Nghe nói Tuệ Tuệ cũng đang độc thân đúng không?”
“Đúng rồi, trước có quen ai đó, chưa kịp gặp mặt thì đã chia tay.”
“Thằng nhà tôi cũng thế, trầm tính quá, bị đá rồi mà cứ giả vờ không có chuyện gì.”
“Gã bạn trai cũ của Tuệ Tuệ còn tệ hơn, nghe bảo trong bệnh viện mà còn lén lút với đồng nghiệp nữ.”
Tôi lén kéo tay áo mẹ, Trời ơi, mẹ ơi, xin nói ít thôi…
Nhưng không ai cản nổi mẹ tôi lúc đã “vào guồng”.
“Nghe nói cũng là bác sĩ à? Bệnh viện nào nhỉ? Biết đâu Tiểu Cố quen đấy!”
Tôi cúi đầu uống nước như điên.
Tay Cố Thời An khựng lại, vỏ táo “phựt” một tiếng, đứt đoạn.
Anh bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt sau tròng kính lóe lên vẻ dò xét: “Vậy à?”
Mẹ tôi lại tiếp tục “đâm dao”: “Nghe Tuệ Tuệ nói, thằng đó còn yếu sinh lý đúng không?”
Tôi suýt sặc nước, ho rũ rượi, ôm ngực khụ khụ.
Cố Thời An đưa tay vỗ lưng cho tôi.
“Trời ơi, Tiểu Cố đúng là chu đáo.” “Cặp này nhìn càng lúc càng xứng đôi đấy!”
Mẹ tôi kéo tay dì Hứa lôi đi: “Phải rồi, dưới nhà sắp đến giờ nhảy rồi đúng không?”
“Đúng đúng, mau xuống thôi!”
7
Hai bà mẹ “biến mất” thần tốc.
Tôi đứng dậy đi về phòng, Cố Thời An lặng lẽ theo sau.
“Tôi nhắc anh nha, ban ngày ban mặt vào phòng con gái, bác sĩ thì cũng phải có y đức chứ?”
Tôi định đóng cửa thì anh dùng khuỷu tay chống cửa, giọng bình thản: “Phòng tôi vẫn còn bộ drap gấu dâu của ai đó đấy.”
“Thì anh thay đi!”
Tôi trợn mắt: “Thay cái tấm xanh vô trùng mà anh thích ấy!”
Một cái chân dài kẹt thẳng vào khe cửa, anh cứ thế chen vào phòng như không có chuyện gì: “Giang Tuệ, tôi lúc nào liếc mắt đưa tình với đồng nghiệp nữ?”
“Mẹ tôi nói, đâu phải tôi, bác sĩ Cố đừng tự gán vai.”
“Vậy thì vì sao chia tay?”
Tôi ưỡn cổ, cứng đầu đáp: “Kỹ thuật tệ, ngủ chán rồi.”
Anh bất ngờ áp sát, chóp mũi gần như chạm trán tôi: “Kỹ thuật tệ mà mỗi lần đều phải thay ga giường?”
Tôi: !!!
Tức chết mất!!!
Anh lách người vào. Tôi giơ chân định đá anh.
Nhưng ngay lúc đó, bắp chân tôi co rút đau điếng.
“AAAAAA!!!”
Tôi hét toáng lên, ngã sấp vào lòng anh. Trời biết đất biết, đau đến nỗi suýt gặp lại cụ kỵ luôn rồi!
Anh phản ứng cực nhanh, đỡ lấy tôi: “Sao thế?”
“Tôi… tôi bị chuột rút… Đau muốn chết luôn…”
Thái độ kiêu căng lúc trước lập tức sụp đổ.
“Đừng cử động, thả lỏng ra.”
Anh bế tôi lên, đặt nằm ngang lên giường.
“Chỗ nào đau?”
“Khụ… đùi… đùi trên…”
Anh dùng đầu ngón tay ấn nhẹ phần cơ trên đầu gối tôi: “Ở đây à?”
Tôi đau đến mức rên rỉ: “Còn… lên nữa…”
Ngón tay anh trượt lên trên: “Đây?”
Tôi ôm gối, nghiến răng ken két: “Cố Thời An, anh đừng có nhân cơ hội mà giở trò…”
Khóe môi anh khẽ nhếch, gần như không nhận ra: “Có thể do cơ chân bị kéo căng đột ngột, gây co thắt cơ bắp dẫn đến chuột rút.
Thả lỏng chân.”
Tay anh nhẹ nhàng xoa bóp. Cảm giác căng cứng đau nhức dần tan biến.
Phải nói thật… Tay anh đúng là có tác dụng thật sự.
Ngón tay lướt qua chiếc quần ngủ in hình dâu nhỏ của tôi: “Dễ chịu chưa?”
Tôi thử cử động chân: “Ừm… không đau nữa rồi.”
Vị trí bị chuột rút là mặt trong đùi, hiện giờ tư thế nằm có phần… khá mờ ám.
Tôi đá nhẹ vào người anh: “Không cần xoa nữa.”
Nhưng anh nắm lấy cổ chân tôi, lòng bàn tay ấm nóng áp vào da:“Hôm sinh nhật bỏ em lại là lỗi của anh, nhưng bệnh nhân hôm đó bị xuyên tim…”
“Ai thèm nghe báo cáo công việc!”
Tôi đạp vào ngực anh: “Trong mắt các anh bác sĩ chỉ có bệnh nhân thôi!”
Anh căn bản không hiểu vì sao tôi giận. Cứu người là thiên chức, tôi hiểu.
Nhưng ai mà vui nổi khi bị bạn trai cho leo cây đúng ngày sinh nhật, rồi lại bắt gặp anh ta cười cười nói nói với một cô gái khác?
Anh thì, thậm chí còn chẳng thèm dỗ tôi!