Tôi luống cuống chạy ra khỏi phòng, thầy hướng dẫn và sư mẫu đang ngồi ở phòng khách uống trà.
Còn chưa kịp chúc Tết, trong tay tôi đã bị nhét vào hai phong bao lì xì.
Từ chối không được, tôi vội nói vài câu chúc lành: “Thầy sư mẫu năm mới vui vẻ, chúc hai người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc……”
Liếc mắt sang bàn trà.
Còn một phong bao lì xì nữa.
Dày đặc biệt, như thể nhét cả một viên gạch vào trong.
Hứa Kim Việt đúng là quá hạnh phúc, năm mới còn nhận được một bao lì xì lớn như vậy!
Sư mẫu lần theo ánh mắt tôi nhìn qua, “Đó là chuẩn bị cho cháu dâu tương lai, cũng không biết khi nào Tiểu Việt mới dẫn người về đây.”
Nghe thấy câu này, trong lòng tôi bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Tôi quay đầu nhìn về phía thầy hướng dẫn.
Ông ấy mắt sáng quắc, mặt đầy từ ái, nào có nửa điểm say rượu mất tỉnh táo.
Toang rồi.
Lão già này tối qua chắc chắn là giả vờ, về phòng rồi cùng sư mẫu bàn bạc với nhau.
Một người giả điên giả dại như không có chuyện gì xảy ra, người kia thì kín đáo nhắc nhở, gõ một đòn cảnh cáo.
Dịch ra chính là: yêu tinh, tránh xa cháu trai ta ra!
Quả nhiên.
Gừng càng già càng cay.
Tôi hiểu ý ngay, “Tiểu Việt em trai vừa cao vừa đẹp trai, tính cách cũng tốt, bằng cấp thì khỏi phải nói, sau này chắc chắn sẽ tìm được một bạn gái cực kỳ ưu tú.”
Nói nghe tình chân ý thiết đến thế, hận không thể ngay tại chỗ đăng thông báo tuyển vợ cho Hứa Kim Việt.
Thầy hướng dẫn và sư mẫu nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng.
Tôi âm thầm giơ ngón cái cho chính mình.
Phân tích chuẩn xác, phản ứng chính xác, chỉ số EQ kéo căng hết cỡ, lần này tấm bằng tốt nghiệp coi như nắm chắc trong tay rồi!
Tôi ngồi cùng hai người thêm nửa tiếng nữa.
Ánh mắt thầy hướng dẫn nhìn tôi càng lúc càng hài lòng, còn sư mẫu thì càng nhìn càng từ ái.
Bà còn lấy ra quyển album cất dưới đáy hòm, chỉ vào một đứa bé rụng mất răng mà cho tôi xem.
“Tri Ý, để con xem hồi nhỏ của Tiểu Việt nhé!”
“Tấm này là lúc đánh nhau với đứa trẻ nhà hàng xóm, gãy mất nửa cái răng cửa, vừa chảy nước dãi vừa đi về nhà.”
“Tấm này là ngày đầu tiên đi mẫu giáo, nó ôm chặt khung cửa không chịu buông, ba cô giáo cũng không kéo nổi.”
“Tấm này là hôm đi dã ngoại, nhất quyết đòi bắt vịt, đầu chúi xuống ao, được vớt lên rồi trong tay vẫn còn nắm một nắm lông vịt.”
Sư mẫu lật từng tấm một, thầy hướng dẫn ở bên cạnh còn bổ sung chi tiết, hai người phối hợp ăn ý vô cùng.
Tôi: “???”
Rõ ràng tôi đã nói không có ý gì với Hứa Kim Việt rồi, sao còn lôi cả đống hắc lịch sử từ nhỏ đến lớn của anh ta ra thế này? Đây là đang bày hai lớp bảo hiểm à?
Tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Bắt đại một tiếng chuông báo thức, “Gì cơ? Ống nước ở ký túc xá bị vỡ à? Em về ngay đây!”
Hai ông bà lưu luyến tiễn tôi ra tận cửa, sư mẫu còn nhét vào túi tôi hai quả quýt.
“Tri Ý, rảnh thì thường xuyên qua chơi nhé!”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Vâng vâng, nhất định ạ, nhất định ạ.”
13
Về đến ký túc xá, tôi ngã vật xuống giường.
Mở mắt ra là cậu nhóc trần truồng, nhắm mắt lại vẫn là cậu nhóc trần truồng.
Tôi điên cuồng lướt video giải tỏa căng thẳng.
Từ xem sửa móng lừa, đến giặt thảm, rồi từ giặt thảm xem cắt xà phòng, cuối cùng là xem hướng dẫn làm slime.
Cho đến khi WeChat bật lên một lời mời kết bạn, ảnh đại diện là một con chó con màu vàng đang thè lưỡi.
Con chó này tên là Niên Cao, là chó hoang tôi và Hứa Kim Việt nhận nuôi.
Ban đầu rõ ràng nó quấn tôi cực kỳ chặt, tối nào cũng lén chui vào chăn tôi.
Sau đó chẳng biết bị làm sao, vừa thấy tôi là nó chỉ lắc đuôi lấy lệ hai cái rồi quay đầu lao vào lòng Hứa Kim Việt.
Càng nghĩ tôi càng bực, trực tiếp bấm từ chối.
Đối phương cũng biết ý, không gửi lại nữa.
Mấy ngày tiếp theo tôi ở ký túc xá đọc tài liệu, cố gắng dùng biển học thuật nhấn chìm hết những ý niệm không nên có.
Dù thầy hướng dẫn có hơi “dị” nhưng trong học thuật lại vô cùng nghiêm khắc, tôi cũng không muốn bị ông mắng cho không còn manh giáp.
Trong buổi họp nhóm đầu tiên sau khi khai giảng, hiếm khi ông không bắt bẻ tôi mấy câu, ngược lại lại xả đạn vào sư huynh sư tỷ.
Tôi ngồi co rúm ở góc, cảm thấy đây là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Quả nhiên, họp xong tôi bị gọi riêng vào văn phòng.
Tôi còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần gật đầu cúi người nhận lỗi, ai ngờ thầy hướng dẫn lại giới thiệu cho tôi một người đàn ông.
Mày mắt, sống mũi, đường quai hàm, thậm chí cả góc nghiêng đầu lúc nói chuyện cũng giống Hứa Kim Việt đến đáng sợ.

