Bà ta chỉ có thể trừng mắt nhìn ta.

“Khương Chiếu Tuyết, ngươi tưởng có người chống lưng là có thể lật trời sao?”

Ta nhìn bà ta.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm, ta không lập tức cúi đầu.

Bà ta như bị đâm trúng, giọng càng thêm chói tai:

“Đợi Nghiễn Chi biết ngươi ngỗ nghịch với bà mẫu như vậy, để xem nó có còn cần ngươi hay không!”

Ngoài cửa vang lên giọng Tiêu Phù Nguyệt.

“Nếu thế tử hiểu đạo lý, hắn nên hỏi vì sao Hầu phu nhân khiến thê tử bị thương thành thế này.”

Nàng bước vào, chắn trước giường ta.

“Nếu hắn không hiểu đạo lý, tẩu tẩu cũng không cần phải giữ lấy một nam nhân như vậy để sống hết đời.”

Bà mẫu sững sờ.

Ta cũng sững sờ.

Những lời ấy quá lớn mật.

Lớn mật đến mức giống như một cánh cửa đột ngột mở ra.

Bà mẫu cười lạnh.

“Công chúa vừa gả vào đây, không hiểu chuyện của phụ nhân. Nữ nhân rời khỏi phu gia còn có đường sống nào?”

Tiêu Phù Nguyệt cũng cười.

“Hầu phu nhân ở trong nội trạch đã lâu, e rằng không biết.”

“Nữ tử có thể trở về gia tộc, có thể quản lý sản nghiệp, cũng có thể tái giá.”

“Đường sống chưa bao giờ là thứ phu gia ban cho.”

Sắc mặt bà mẫu xanh trắng đan xen.

Đúng lúc ấy, hạ nhân đến báo:

“Triệu thị lang của Lễ bộ và ma ma dạy lễ trong cung đã đến.”

Trong chính đường, phụ thân chồng ngồi trên chủ vị, sắc mặt rất trầm.

Bà mẫu mặc cáo mệnh phục ngồi bên cạnh, như muốn dùng bộ y phục ấy chống đỡ chính mình.

Tiêu Phù Nguyệt ngồi ngay ngắn.

Ta được dìu ngồi ở vị trí dưới nàng, trên đầu gối phủ một tấm chăn mỏng.

Vừa nhìn thấy ta ngồi, bà mẫu đã cười lạnh.

“Giờ thế tử phu nhân thật có uy thế lớn.”

Tiêu Phù Nguyệt ngẩng mắt.

“Thái y nói tẩu tẩu không thể quỳ hoặc đứng lâu. Nếu Hầu phu nhân cảm thấy thái y chẩn đoán không chính xác, bổn cung có thể mời ngự y.”

Bà mẫu im miệng.

Triệu thị lang lên tiếng:

“Hôm nay công chúa mời hạ quan đến để phân định lễ pháp của Hầu phủ. Hầu phu nhân thường xuyên nhắc đến quy củ trong cung, vậy hãy cùng nghe.”

Ma ma dạy lễ mở sổ.

“Thứ nhất, sớm tối thỉnh an có thể hỏi han, hầu hạ nhưng không được bắt người quỳ lâu để làm nhục.”

“Thứ hai, dâng trà là lễ kính thân. Trưởng bối có thể nhận lễ nhưng không được mượn cớ ném vỡ chén, nhục mạ người khác.”

“Thứ ba, từ đường là nơi tế tổ, không được tự ý lập hình phạt, giam giữ nữ quyến.”

“Thứ tư, cáo mệnh là ân phong của triều đình, không phải hình trượng trong nội trạch. Nếu có hành vi thất đức, ngược đãi người thân hoặc xâm chiếm tài sản, có thể trình lên Lễ bộ, xin thánh chỉ khiển trách.”

Mỗi câu đều như đánh lên mặt bà mẫu.

Bà ta gượng cười.

“Ma ma nói là đại lễ. Nhưng nội trạch cũng có cách quản giáo riêng. Nhi tức không nghe lời, chẳng lẽ bà mẫu không thể dạy dỗ?”

Triệu thị lang nhìn ta.

“Thế tử phu nhân, Hầu phu nhân đã quản giáo người như thế nào, người cứ nói.”

Lòng bàn tay ta đầy mồ hôi.

Ánh mắt của bà mẫu sắc như dao.

Chu ma ma đứng sau lưng bà ta cũng nhìn ta đầy âm hiểm.

Ta sợ.

Sợ nói ra nhưng không có ai tin.

Sợ cuối cùng lại chỉ đổi lấy một câu “gia hòa vạn sự hưng”.

Tiêu Phù Nguyệt nhẹ giọng nói:

“Tẩu tẩu, nhìn ta.”

Ta nhìn sang.

Ánh mắt nàng vô cùng vững vàng.

“Hôm nay tẩu không cần quỳ, cũng không cần nhận sai.”

“Chỉ cần nói sự thật.”

Cổ họng ta nghẹn lại.

Ta bắt đầu kể từ ngày thứ hai sau khi thành thân.

Kể bà ta bắt ta quỳ dâng trà.

Kể bà ta phạt ta quỳ trong từ đường vào đêm mưa.

Kể khi ta sảy thai, bà ta không cho mời đại phu.

Kể bà ta đốt thư của ta.

Kể bà ta lấy đi lợi tức từ của hồi môn của ta.

Kể mỗi lần ta kêu đau, bà ta đều nói ta bất hiếu.

Khi ta kể đến đêm sảy thai, phụ thân chồng đột ngột đứng lên.

“Con nói gì?”

Ta ngẩng đầu nhìn ông.

“Phụ thân không biết sao?”

Ông quay sang nhìn bà mẫu.

Ánh mắt bà ta lảng tránh.

“Chỉ là không giữ được thai mà thôi. Chuyện này ở nữ nhân rất thường gặp. Ta sợ làm kinh động cả phủ nên mới giấu đi.”

Phụ thân chồng tức giận đến mức lồng ngực phập phồng.

“Đó là đứa con đầu tiên của Nghiễn Chi!”

Bà mẫu lập tức khóc.

“Bây giờ Hầu gia trách ta sao? Tự nàng thân thể yếu, không giữ được đứa bé, chẳng lẽ cũng phải oán ta?”

Tiêu Phù Nguyệt lạnh giọng:

“Thân thể yếu thì càng phải mời đại phu.”

“Vậy mà Hầu phu nhân lại bắt nàng quỳ trong từ đường?”

Bà mẫu nghiến răng.

“Công chúa chỉ nghe lời từ một phía của nàng.”

Tiêu Phù Nguyệt thản nhiên nói:

“Đương nhiên không chỉ có lời từ một phía.”

Nàng nhìn Bùi Nghiễn Hành.

Bùi Nghiễn Hành sai người khiêng lên hai chiếc rương.

Rương được mở ra.

Bên trong toàn là thư.

Nét chữ của ta.

Phong thư vẫn còn nguyên vẹn.

Không một lá nào được gửi đi.

Hơi thở ta ngưng lại.

Chương Chín

9

Những lá thư ấy được bày từng phong trong đại sảnh.

Giống như những tiếng gào khóc không thể cất thành lời của ta suốt ba năm qua.

Thanh Đại quỳ bên cạnh, khóc đến run rẩy toàn thân.

“Cô nương, đây đều là những lá thư người viết cho thế tử.”

Bùi Nghiễn Hành trầm giọng nói:

“Đêm qua ta dẫn người điều tra phòng gác cổng và trạm chuyển thư, tìm thấy chúng trong phòng cháu trai Chu ma ma.”

Sắc mặt Chu ma ma trắng bệch, quỳ sụp xuống.