Tôi cầm ba nén hương, giơ lên quá đỉnh đầu.
“Cấp cấp như luật lệnh, thần tiên mau giáng hạ.”
Lẩm bẩm xong, tôi cắm những nén hương còn chưa cháy hết vào lư hương.

Giang Chu run rẩy tiến lên, kéo nhẹ vạt áo đạo sĩ màu vàng của tôi, căng thẳng hỏi:
“Cô xem ra được tình trạng của tôi chưa?”

Tôi liếc anh ta một cái, rồi làm ra vẻ huyền bí khó đoán, chăm chú nhìn bụng anh.
“Trong bụng anh… mọc ra một thứ gì đó.”

Giang Chu thở dài:
“Cô từng nói tôi bị ung thư mà.”

Anh ta nhìn tôi đầy oán trách:
“Bác sĩ Lâm, cô không cần phải lặp lại y chang những lời từng nói ở bệnh viện đâu.”

1

Tôi là một đạo sĩ đã tu hành hơn trăm năm.

Trăm năm trước, khi quốc gia biến loạn, ba sư huynh của tôi quyết định xuống núi.
“Tiểu sư muội, hãy trông coi đạo quán, đợi bọn ta trở về.”

Sư phụ đã sớm hóa tiên, tôi được ba sư huynh nuôi nấng từ nhỏ, lời dặn dò của họ tôi nào dám trái.
Huống chi, cũng phải có người ở lại giữ lấy gốc rễ nghìn năm của đạo quán này.

Tôi canh giữ từ ngày sang đêm.
Từ khi lá xanh hoa thắm đến khi cành khô lá rụng.
Từ lúc nước mất nhà tan cho đến khi——phương Đông lại mọc lên một vầng thái dương đỏ thắm.

Trong radio vang lên giọng nói đầy kích động và tự hào:
“Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức thành lập!”

Tôi ngồi trên bậc thềm sạch sẽ nhưng tàn tạ, vừa cười vừa bật khóc.
Lau khô nước mắt, tôi quyết định mang linh vị của ba sư huynh… xuống núi!

2

Tân Trung Quốc sùng bái “ông Đức” và “ông Tài” (Democracy và Science).
Dung mạo tôi trăm năm chẳng đổi, dễ khiến người khác kinh sợ.

Thế nên, tôi đã đổi hết thân phận này đến thân phận khác.
Hiện tại, tôi là một bác sĩ Đông y có chút danh tiếng.

Những bệnh nhân mắc bệnh nan y được tôi chữa trị, tỉ lệ sống sót lên tới năm mươi phần trăm.
Một nửa không cứu được ấy, quả thực là bệnh tật giày vò, thuốc men bó tay.
Số còn lại, đa phần bị tà khí quấy nhiễu — và tôi đều có thể “diệu thủ hồi xuân”.

“Đi tìm bác sĩ Lâm Vi khám thử xem.”
——Đó đã trở thành toa thuốc mà các bác sĩ ở mấy bệnh viện lân cận thường kê cho bệnh nhân.

3

Giang Chu biết đến tôi qua mạng.
Những bệnh nhân từng được tôi chữa trị, để lại vô số bình luận thần thần bí bí — điều đó khơi gợi trí tò mò của anh ta.

“Bị bệnh gì?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề. Ngoài hành lang đã chật kín người, không nhanh tay thì tối nay chẳng còn thời gian tiếp khách riêng nữa.

“Nếu tôi biết mình bị bệnh gì, còn đến khám làm gì?”
Anh ta nói, giọng điệu mang chút ngạo mạn, đúng kiểu công tử quen được chiều.

Tôi nhướn mày:
“Há miệng… thè lưỡi… rồi đưa tay cho tôi xem.”

Y thuật của tôi là do sư huynh truyền dạy — vào thời còn vô số thư tịch y học cổ chưa bị liệt cường thiêu hủy.
Vài năm trước, khi đổi sang thân phận hiện tại, tôi còn theo học thêm mấy năm y học hiện đại ở học viện y. Giờ thì đang làm việc trong một bệnh viện Trung y hạng nhất.

“Anh ăn đồ nướng à?”
Người đàn ông này ấn đường u ám, mạch đập lúc mạnh lúc yếu, quanh bụng quẩn quanh từng vệt khí đen, trên người còn thoang thoảng mùi… thịt cháy khét.

“Ăn gì mà đồ nướng? Gần đây tôi chỉ là ăn không ngon, thứ gì ăn vào cũng thấy vị khét đắng. Mới một tháng thôi, tôi đã sụt hai chục cân rồi.”

Giang Chu nói năng kiểu cậu ấm, giọng điệu mang mệnh lệnh:
“Tôi tra mạng rồi, cô là bác sĩ Đông y có tiếng ở vùng này. Cô kê cho tôi ít thuốc Đông y đi, điều dưỡng lại là được.”

Tôi cười nhạt, khẽ lắc đầu — xem ra anh ta vẫn chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
“Đi chụp phim đi.”

Giang Chu trừng mắt:
“Tôi chỉ ăn không ngon, cô lại bảo tôi đi chụp phim? Cô có làm được việc không đấy?”

“Tốt nhất đi ngay đi, tranh thủ lúc tôi chưa tan ca, còn kịp xem kết quả cho anh.”

Tôi liếc qua căn cước của anh ta — sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, vốn là kiểu người dễ bị tà khí quấn thân.
Giờ anh ta vẫn còn đứng được trước mặt tôi, là nhờ mệnh cách phú quý, có thể trấn áp phần nào tà khí ấy.
Chỉ là… nếu không sớm ra tay, e rằng chẳng còn sống được bao lâu.

Có lẽ vẻ mặt tôi quá nghiêm trọng, Giang Chu không còn cà khịa nữa, chỉ lúng túng hỏi:
“Đông y cũng… cho đi chụp phim à? Chẳng phải Đông y chỉ ‘vọng, văn, vấn, thiết’ thôi sao?”

“Khoa học giúp con người tiến bộ. Tiếp theo!”

Muốn quan sát tình trạng trong bụng anh ta, tôi hoàn toàn có thể mở thiên nhãn mà xem, nhưng tốn linh lực lắm — mà đã có khoa học, dại gì không dùng.

Khi Giang Chu rời đi, tôi nghe thấy anh ta lầm bầm sau lưng:
“Còn trẻ thế này, hơn hai mươi tuổi đầu, bác sĩ gì mà đáng tin được à?”

Câu “khen” ấy khiến tôi vui đến nở hoa trong lòng.

Tối đó, Giang Chu quay lại đúng lúc tôi sắp tan ca:
“Đây, phim chụp.”

Tôi nhận lấy, cẩn thận quan sát vùng bụng.
“Là ung thư đấy.”

Giang Chu loạng choạng, ngã khuỵu xuống sàn.
“Sao có thể chứ! Tôi sống lành mạnh, ngày nào cũng tập thể hình, đồ ăn thức uống đều từ nông trại nhà chuyển tới — toàn là thực phẩm xanh, sạch, không hóa chất!”

Anh ta chỉ tay vào mặt tôi, giận dữ mắng:
“Đồ lang băm!”

Tình cảnh như thế, tôi gặp nhiều rồi, lòng chẳng gợn sóng.
Tôi rút một tấm danh thiếp từ ngăn kéo, đặt lên bàn:
“Anh cứ đi hết các bệnh viện lớn mà khám. Nếu thật sự hết cách, hãy quay lại tìm tôi.”

Thấy tôi nói với vẻ chân thành, Giang Chu khẽ xoa bụng, cúi đầu ủ rũ.
Nhìn bệnh nhân như vậy, tôi cũng hơi chạnh lòng, bèn nhắc thêm một câu:
“Tốt nhất là, trước sinh nhật âm lịch của anh một tháng, hãy quay lại gặp tôi.”

“Âm lịch? Tôi sinh đúng rằm tháng Bảy.”
Giang Chu ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt ánh lên tia dò xét.

Có vẻ… anh ta đã hiểu rồi.

Trong bụng anh, đang có một vong hồn yếu ớt trú ngụ.

4

“Còn một tháng nữa là đến lễ Vu Lan rồi… haizz, lại sắp tới mùa tăng ca.”
Tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm, khẽ thở dài.

Vào ngày lễ Quỷ, âm khí đạt cực thịnh, địa phủ sẽ mở ra cánh cổng nối thông nhân gian — để các linh hồn được phép ra ngoài hoạt động.
Tất nhiên, chỉ là những vong hồn “đạt chuẩn”, đã qua sàng lọc nghiêm ngặt.
Còn bọn ác quỷ, lệ quỷ tội nặng ở địa phủ — khỏi mơ tới cái “phúc lợi” này.

Khi trăm quỷ xuất hành, người sống phải tránh xa.
Nếu lỡ va phải, cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, tinh khí tiêu hao.
Nhiều tiểu quỷ vì nhớ người thân, hoặc đơn giản là thích trêu người, thường cố ý tìm cơ hội “giao lưu” với nhân gian.

Mấy ngày đó năm nào cũng thế — số bệnh nhân tìm đến tôi tăng gấp mấy lần ngày thường.
May mà phần lớn đều là những chuyện nhỏ.
Đợi khi trăm quỷ quay về địa phủ, dương khí nhân gian hồi phục, cơ thể họ sẽ tự nhiên khỏi hẳn.
Nặng nhất thì cũng chỉ cần chờ đến rằm tháng Tám, là khỏi bệnh như chưa từng có chuyện gì.

Nếu đến khi ấy vẫn không khá hơn — thì hẳn là bị loại không chính quy bám lên rồi.
Mấy hồn lang thang cô độc ấy… mới thật sự phiền phức.