“Hu hu hu, cái ý tưởng rác rưởi gì thế, cay chết tôi rồi! Hu hu hu…”
Chẳng bao lâu, mắt tôi đỏ hoe, mà trán vẫn còn dính.
Tô Cách thấy tôi vừa đỏ mắt vừa chửi cậu ta, cũng không dám cãi lại, chỉ biết đứng đó làm bộ đáng thương, khiến tôi cũng hơi áy náy, đành phải đổi chủ đề.
“Sao cậu lại đến nhà tôi?”
“Nghe giọng cậu trong điện thoại là biết có vấn đề rồi, khàn đặc còn nói linh tinh, tôi cứ tưởng cậu sắp ‘đi đời’, mà bố mẹ cậu lại không có nhà, tôi tất nhiên phải qua xem sao.”
“Sao cậu biết bố mẹ tôi không ở nhà?”
“Vì họ đi chung với bố mẹ tôi. Với lại, cậu không nhớ bài hát rác rưởi cậu post lên vòng bạn mấy hôm trước à?”
Bài hát rác rưởi? Có phải bài “Bố mẹ đi nghỉ mát, tôi ăn mì gói” không?
“Vậy là bố mẹ cậu cũng bỏ cậu lại để đi hưởng thế giới hai người rồi? Không lẽ cậu cũng là con nhặt được?”
Tô Cách lườm tôi một cái rồi ra khỏi phòng.
Chỉ một cái lườm ngắn ngủi ấy, tôi đã thấy trong đó ba phần giễu cợt, ba phần bất lực, bốn phần chán ghét.
Tốt lắm, đàn ông à, ánh mắt hình biểu đồ tròn đó của cậu đã chính thức chọc giận tôi rồi!
Tôi đi giày chuẩn bị ra ngoài đấu tay đôi với cậu ta, thì thấy Tô Cách lại bưng một bát cháo đi vào phòng.
“Lên giường nằm, đắp chăn vào.”
Tôi ngoan ngoãn leo lên giường, đắp chăn, nhìn bát cháo loãng thì hơi nhăn mặt.
“Tôi không muốn ăn cháo trắng.”
Có lẽ vì vẫn đang bệnh, giọng tôi có chút mũi, nghe như đang làm nũng.
“Sao? Vậy cậu muốn gọi xiên nướng ăn kèm coca lạnh hả?”
“Có được không?”
Nếu lúc đó có cái gương, tôi chắc chắn sẽ thấy mặt mình đầy mong đợi, y như một con cún nhỏ.
“Cậu nghĩ xem?”
“Tôi thấy được đấy!”
“Tôi không cần cậu thấy, tôi chỉ cần tôi thấy!”
Có lẽ dáng vẻ tôi khổ sở uống cháo trông đáng thương quá, Tô Cách thở dài hỏi:
“Vậy cậu muốn ăn gì?”
Tuy giọng cậu ta dịu hơn, nhưng ánh mắt lại rõ ràng là đang cảnh cáo tôi “trả lời cho cẩn thận”.
“Mì nước, nhiều hành, thêm trứng ốp la!”
Tô Cách gật đầu rồi vào bếp nấu mì cho tôi.
Tôi và Tô Cách quen nhau từ năm lớp 9, khi đó mẹ tôi thuê nhà gần trường để tiện ôn thi cùng tôi, nhà Tô Cách ở ngay bên cạnh.
Sau đó phát hiện ra chúng tôi cùng khu chung cư, mẹ tôi với mẹ cậu ta hay chơi mạt chược với nhau nên thân thiết.
Nhưng không hiểu sao Tô Cách cứ như có thù với tôi vậy, luôn nhìn tôi như muốn nói lại thôi, tôi hỏi thì cậu ta lại không nói.
Mượn lời chị Na mà nói: Mẹ nó, ghét nhất loại người thích làm màu.
Sau này, mối quan hệ giữa tôi và Tô Cách không đến mức nước lửa bất dung, nhưng cứ gặp nhau là khịa nhau, nên chuyện lần này cậu ta biết tôi bệnh mà tới chăm, đúng là khiến tôi hơi bất ngờ.
Đang suy nghĩ thì Tô Cách đã bưng tô mì nóng hổi vào phòng.
Tôi nghi ngờ chai dầu gió kia có độc, chứ sao tôi lại thấy gương mặt của Tô Cách trong làn hơi nước trông đẹp trai đến vậy, nhất thời bị hút hồn.
“Sững người gì đấy, ăn mau đi.”
Giọng nói của Tô Cách kéo tôi về thực tại, tôi chột dạ cúi đầu ăn mì.
Sau khi tôi ăn xong, Tô Cách dọn dẹp bếp núc, đợi chắc chắn tôi ổn rồi mới về.
Tô Cách vừa về không lâu, tôi đã nhận được video call của bố mẹ:
“Giờ thấy sao rồi? Hạ sốt chưa? Chiều gọi cho con thì Tô Cách bảo con đang ngủ, ba mẹ mua vé máy bay về ngày mai rồi.”
“Hạ sốt rồi, hay là, hai người đừng về nữa, hiếm khi mới được đi chơi một chuyến.”
“Cái con này, thật coi mình là nhặt về à, con bệnh vậy mà ba mẹ còn chơi tiếp được chắc?”
“Lần này may mà có Tô Cách, lúc cậu ấy gọi hỏi mẹ tủ thuốc ở đâu, mẹ còn giật mình nữa đấy.”
“Mình tôi cũng làm được mà!”
Có lẽ vì quen cãi nhau với Tô Cách rồi, đến lúc này tôi vẫn không chịu mềm giọng.
“Được được được, con giỏi lắm. Hứa Âm Âm con giỏi quá mà, trời có sập xuống, cái mồm con cũng chống được! Hồi nhỏ thấy Tô Cách là một tiếng anh ngọt ngào, giờ lớn rồi, thấy nó thì mặt nặng mày nhẹ là sao?”
“Tô Cách là… anh ngọt ngào?”
(Bảy)
Anh ngọt ngào là người bạn thân nhất thời mẫu giáo của tôi.
Tên thật là gì tôi cũng quên mất rồi, chỉ nhớ biệt danh của anh ấy.
Hình như là vì hồi nhỏ sức khỏe anh ấy không tốt, bà nội nói đặt tên con gái thì dễ nuôi hơn, thế là cứ gọi anh ấy là “Tiểu Điềm Điềm”.
Tôi và anh ngọt ngào là hai học sinh khiến cô giáo mẫu giáo đau đầu nhất, vì anh ấy nghịch, tôi thì quậy, hai đứa tụ lại là đủ trò tinh quái.
Sau đó, anh ngọt ngào chuyển đến thành phố khác học, tôi vì thế khóc mấy ngày trời, còn đặc biệt lấy cục gôm yêu thích nhất của mình bẻ đôi, coi như tín vật để sau này nhận lại nhau.
Mà sau đó, khoảng lớp hai, giữa đám học sinh dốt nổi lên phong trào cắt gôm, tôi không kìm được tay đã cắt luôn cục gôm đó. Tôi nhớ lúc đó mình còn nghĩ: tôi với anh ngọt ngào thân như vậy, cho dù không có gôm, chắc chắn tôi cũng sẽ nhận ra anh ấy ngay!

