Đọc tới hăng say, tôi vốn định mặc kệ. Nhưng chuông cứ vang mãi, nghe mà phiền, tôi đành phải đứng dậy ra mở cửa.

Bổn cung muốn xem là kẻ nào dám làm càn ở Dực Khôn Cung của ta, lập tức phạt cho ngươi một trượng hồng!

“Làm gì vậy?” Tôi mở cửa với vẻ mặt cau có, liền thấy Tô Cách đang thở dốc, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Mặt cậu sao đỏ vậy? Sốt rồi hả?”

“Sốt nhẹ thôi, không sao, muốn trở thành thanh niên nhiệt huyết, thì nhiệt độ này chưa đủ! Tiểu Miễn, tiếp tục nhạc, tiếp tục múa đi!”

“Tiểu Miễn là ai?”

(Năm)

“Tế bào miễn dịch của tôi đó, sao hả, cậu không có à? Tôi còn phải dùng cho bản thân nữa, không cho cậu mượn đâu!”

Có lẽ là vì nét mặt tôi quá nghiêm túc, nên Tô Cách một lúc lâu không nói nổi câu gì.

“Thôi kệ đi, bây giờ cô ấy là con ngốc rồi, đừng chấp với cô ấy làm gì.” Tự nhủ câu đó ba lần, Tô Cách kéo tôi đến ngồi xuống trước ghế sofa.

“Uống thuốc chưa?”

Tôi gật đầu, chỉ vào hộp Ibuprofen trên bàn ra hiệu mình đã uống rồi.

“Đừng nhúc nhích, để tôi xem cậu đang bao nhiêu độ.”

Tô Cách dùng tay sờ lên trán tôi, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình, cảm giác giống như một con tôm cay tê tê nóng hổi bị rơi vào ly coca lạnh đá.

“Tôi cảm thấy tôi là một con tôm cay tê tê!”

“Cũng khá giống, mặt đỏ rực luôn, đừng nhúc nhích nữa, tôi đưa cậu về phòng ngủ.”

“Tôi thấy nóng quá, tôi phải cởi cái vỏ tôm của mình ra mới mát được.”

Giờ tôi thấy cả người nóng hừng hực, đầu óc choáng váng, chẳng quản được gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng hạ sốt, đầu óc lơ mơ mà tay đã cởi vài nút áo rồi.

Tô Cách vội vàng túm lấy tay tôi đang loạn xạ, nhắm mắt hét lớn:

“Cậu tỉnh táo chút đi, đừng có làm bậy, tôi là người đàn ông đoan chính, tôi sẽ không đầu hàng đâu.”

Tên này đúng là, tôi cởi cái vỏ tôm của mình, cậu la cái gì, tôi giống loại người sau khi uống… à không, là sau khi sốt thì loạn tính sao?

Nhưng mặc kệ tôi giãy giụa thế nào, Tô Cách cũng vác tôi về phòng, ném lên giường, dán miếng hạ sốt lên trán tôi, sợ tôi lại làm loạn, còn dùng chăn quấn tôi lại thành cái kén.

Tôi muốn vùng ra, nhưng Tô Cách cuốn chặt quá, tôi chẳng nhúc nhích được.

Cứ thế tôi giãy một hồi rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì đã gần bảy giờ tối.

Chắc là đã hạ sốt rồi, đầu vẫn hơi choáng, cổ họng đau như vừa nuốt phải thủy tinh vỡ, miếng dán hạ sốt dán chặt quá khiến trán hơi khó chịu.

Khó khăn lắm mới rút được tay ra khỏi chăn, định gỡ miếng dán ra, nhưng giật mãi vẫn không gỡ nổi.

Sao kỳ vậy? Giờ miếng dán hạ sốt dán chặt thế này à?

Tôi giật mạnh một cái, cuối cùng cũng gỡ được một góc, nhưng hơi đau.

Khoan đã, thuốc trong nhà toàn do tôi trữ, tôi nhớ là mẹ bảo chỉ cần khăn ấm là đủ nên tôi đâu có mua miếng dán hạ sốt đâu mà?

Vậy trên trán tôi là cái gì?

Tôi lấy cái gương nhỏ từ đầu giường ra soi, suýt chút nữa thì tức đến nỗi sốt lại 40 độ.

Cái tên ngốc Tô Cách kia, cậu ta dán miếng tẩy lông lên trán tôi!

Quan trọng là vị trí còn rất hiểm hóc, vừa hay che luôn phần chân mày của tôi.

Nói cách khác, nếu tôi muốn gỡ nó ra, thì phải hy sinh hàng chân mày đen rậm của tôi.

Nghĩ đến cảnh mình không có lông mày, tôi nhịn không nổi hét lên một tiếng.

“Á á á á á á á á á á!”

“Gì vậy, sao vậy?”

Tô Cách nghe tiếng hét lập tức chạy vào phòng, tay còn cầm cái xẻng nấu ăn.

“Tô Cách, cậu phải đền chân mày cho tôi. Cậu tìm cái miếng tẩy lông ở đâu ra vậy, hu hu hu hu…”

“Tẩy lông? Tôi lấy trong tủ thuốc nhà cậu mà, ai lại để miếng tẩy lông trong tủ thuốc chứ?”

Nghĩ kỹ lại… hình như đúng là tôi để.

Nhưng thì sao? Bỏ qua sự thật không nói, chẳng lẽ Tô Cách không có một chút lỗi nào à?

Gặp chuyện phải ít tự trách, nhiều trách người, đấy mới là đạo lý sống!

Đúng vậy, tôi là kiểu tiên nữ vô liêm sỉ, miễn sao lòng tôi thấy dễ chịu là được!

“Vậy giờ sao? Gỡ luôn à?”

Thấy tôi mặt mày như muốn sống mái với cậu ta, Tô Cách bất đắc dĩ hỏi.

“Không được! Hôm nay nếu cậu dám vì đệ tử trong môn mà tổn hại đến chân mày của ta một sợi, ta sẽ tru di cửu tộc cậu; nếu cậu dám vì thiên hạ mà làm hại chân mày ta một ly, ta sẽ giết sạch thiên hạ!”

Tô Cách nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “con bé này bị ngu à”, rồi nói: “Baidu bảo lấy khăn ấm đắp lên là được, tôi đi lấy cho cậu.”

Sau đó không biết cậu ta kiếm đâu ra túi chườm nóng, pha nước ấm rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi.

Ánh đèn trong phòng chiếu xuống, phủ lên người Tô Cách một tầng mờ ảo, tôi vậy mà thấy Tô Cách lúc này trông có chút dịu dàng.

Hứa Âm Âm, tỉnh lại đi, đó là Tô Cách đấy! Tên Tô Cách từng từ cấp ba đấu đá với cậu tới đại học, trong tay nắm giữ vô số lịch sử đen tối của cậu đó!

(Sáu)

Chườm gần nửa tiếng, cuối cùng cũng lột được miếng tẩy lông ra mà không rụng sợi lông mày nào, chỉ còn lại lớp keo dính trên trán.

Tôi với Tô Cách nhìn nhau không nói gì, rồi cậu ta ngập ngừng đề xuất dùng dầu gió có lẽ sẽ hiệu quả.

Chưa tới mười phút, tôi đã bị cay đến chảy nước mắt vừa nức nở vừa chửi Tô Cách.