Tam thúc công cười lạnh.

“Thái phó đại nhân là thân phận thế nào mà chịu cưới ngươi?”

“Một nữ nhi thương hộ như ngươi, có dâng không cũng chẳng xứng.”

Phía sau có người cười theo.

Ta không nói gì.

Ta quay đầu nhìn Thẩm Nghiễn Hành.

Chàng đã thay hỉ phục.

Hồng y khoác trên người chàng nhưng vẫn mang vẻ thanh lãnh.

Chàng bước đến bên ta.

Tiếng cười trong viện từ từ tắt.

Sắc mặt Tam thúc công thay đổi.

“Thái phó đại nhân, nếu ngài bị ép buộc, trong tộc nguyện làm chủ cho ngài.”

Thẩm Nghiễn Hành nhìn ông ta.

“Ngươi làm chủ cho ta?”

Giọng không lớn.

Môi Tam thúc công run lên.

Thẩm Nghiễn Hành lại hỏi:

“Ngươi quan hàm mấy phẩm?”

Toàn trường im như chết.

Mặt già của Tam thúc công đỏ bừng.

Ta suýt bật cười.

Thẩm Nghiễn Hành quay sang cha ta.

“Giờ lành tới rồi.”

Mắt cha ta đỏ hoe.

Ông nhìn ta rồi nhìn Thẩm Nghiễn Hành.

Cuối cùng gật mạnh.

“Bái đường.”

Ta vừa định bước qua ngưỡng cửa.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Một người áo đen nhảy khỏi ngựa, chạy thẳng tới chỗ Thẩm Nghiễn Hành.

Hắn quỳ một gối, hạ thấp giọng:

“Chủ tử.”

“Trong cung xảy ra chuyện rồi.”

Ánh mắt Thẩm Nghiễn Hành trầm xuống.

Người áo đen ngẩng đầu nhìn ta một cái.

“Mật chỉ của Bệ hạ.”

“Mời ngài lập tức hồi cung.”

04

Hai chữ giờ lành còn chưa kịp nguội, đến khăn hỉ ta cũng chưa trùm.

Thẩm Nghiễn Hành đã đưa tay nhận mật chỉ.

Người áo đen quỳ trước mặt chàng, thái dương có máu.

Ta nhìn dòng máu chảy dọc cằm hắn, nhỏ xuống phiến đá xanh trước cửa Tạ gia.

Đỏ đến chói mắt.

Thẩm Nghiễn Hành mở mật chỉ, chỉ nhìn một cái, các khớp ngón tay đã hơi siết lại.

Một người như chàng, đến lúc bị ta trèo cửa sổ cướp hôn cũng chưa từng biến sắc.

Vậy mà lúc này ánh mắt lại tối xuống.

Tim ta giật thót.

Ta hỏi:

“Trong cung ai xảy ra chuyện?”

Người áo đen ngậm miệng không đáp.

Thẩm Nghiễn Hành gấp mật chỉ cất vào tay áo.

“Ta phải vào cung một chuyến.”

Tam thúc công lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng.

“Thái phó đại nhân anh minh.”

“Hôn nhân đại sự sao có thể coi như trò đùa.”

“Hiện giờ ngài có công vụ, vừa hay nên hồi cung trước. Còn mối hôn sự hoang đường này, trong tộc sẽ thay ngài nói rõ với Tạ gia.”

Ta quay sang nhìn ông ta.

“Ông vẫn chưa chịu từ bỏ à?”

Tam thúc công cười lạnh.

“Tạ Đường Âm, ngươi nghe thấy rồi.”

“Thái phó đại nhân phải đi.”

“Người ta vốn chẳng muốn cưới ngươi.”

Ta còn chưa lên tiếng, Thẩm Nghiễn Hành đã đột nhiên ngước mắt.

“Ai nói ta không muốn?”

Cả viện im bặt.

Ta cũng im.

Thẩm Nghiễn Hành đứng bên cạnh ta, một góc hồng y bị gió thổi tung.

Giọng chàng nhàn nhạt:

“Hôn sự hôm nay vẫn tiến hành như thường.”

Sắc mặt Tam thúc công cứng lại.

“Nhưng trong cung đang triệu gấp…”

Thẩm Nghiễn Hành nhìn cha ta.

“Tạ lão gia, cho mượn hương án dùng một lát.”

Cha ta ngơ ngác gật đầu.

“Mượn, mượn.”

Thẩm Nghiễn Hành lại nhìn ta.

“Tạ cô nương, có dám bái đường xong rồi theo ta vào cung không?”

Chút hoảng loạn trong lòng ta đột nhiên bị lời này đè xuống.

Ta xắn tay áo.

“Có gì không dám?”

Thanh Đào đứng bên cạnh cuống đến giậm chân.

“Tiểu thư, đó là hoàng cung đấy!”

Ta nói:

“Ta biết.”

“Có phải ta đi chợ đâu.”

Khóe môi Thẩm Nghiễn Hành dường như khẽ động.

Rất nhẹ.

Như gió lướt trên mặt nước.

Chàng chìa tay về phía ta.

Bàn tay thon dài sạch sẽ, trong lòng bàn tay lại có một lớp chai mỏng.

Ta nhìn một cái, không làm bộ làm tịch, trực tiếp đặt tay mình vào.

Tam thúc công còn định ngăn cản.

“Không hợp quy củ!”

Thẩm Nghiễn Hành chẳng thèm nhìn ông ta.

“Hôm nay ai cản trở sẽ bị luận tội ngăn cản công vụ khẩn cấp của triều đình.”

Tam thúc công lập tức ngậm miệng.

Ta suýt không nhịn được cười.

Hóa ra quan lớn dùng quyền ép người tiện như vậy.

Biết thế hôm qua ta nên trói hai người.

Hương án nhanh chóng được bày xong.

Nến đỏ được thắp lên.

Cha ta đứng trước đường, hai mắt đỏ hoe.

Mẹ ta mất sớm, từ nhỏ ta đã xem sổ sách, cưỡi ngựa, không giống những tiểu thư khuê các khác.

Ngoài miệng cha luôn bảo ta chẳng giống cô nương, nhưng trong lòng lại che chở ta hơn bất kỳ ai.

Giờ ông nhìn ta cùng vị Thái phó bị ta cướp về bái đường, trên mặt vừa như muốn khóc vừa như muốn cười.

Lễ quan được gọi tạm từ đầu phố tới.

Ông ta run lẩy bẩy đứng bên cạnh, giọng còn lạc đi.

“Nhất bái thiên địa.”

Ta và Thẩm Nghiễn Hành cùng cúi người.

Người ngoài viện đều nghển cổ nhìn.

“Nhị bái cao đường.”

Ta cúi lạy cha.

Cuối cùng cha ta không nhịn nổi, giơ tay áo lau nước mắt.

“Phu thê giao bái.”

Ta xoay người.

Thẩm Nghiễn Hành cũng quay lại.

Qua khoảng cách không xa, ta thấy đáy mắt chàng có chút trầm tối.

Giống như đang giấu một chuyện không thể nói thành lời.

Ta chợt nhớ ánh mắt chàng khi xem mật chỉ vừa rồi.

Ta nhỏ giọng hỏi:

“Ngài gặp phiền phức phải không?”

Chàng cũng hạ giọng đáp:

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”

Ta cười.

“Tối qua ngài đã lên xe ngựa nhà ta thì không kịp nữa rồi.”

Thẩm Nghiễn Hành nhìn ta.

Ngay sau đó, chàng cúi người cùng ta bái xuống.

Tua ngọc trước trán khẽ lay.

Ta nghe lễ quan run giọng hô:

“Lễ thành.”