Sau tiếng sột soạt của vải vóc, bên cổ tôi bỗng cảm nhận được một luồng hơi nóng ẩm hổi.

Sau đó, những ngón tay đang nắm chặt điện thoại của tôi bị gỡ ra từng ngón một. Thay vào đó là những ngón tay thon dài của anh luồn vào kẽ tay tôi. Nhẹ nhàng, chậm rãi và vô cùng cẩn trọng.

Giọng người đàn ông trầm xuống:

“Trước khi Phó Hành trở về, em không được đi đâu cả.”

Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên liên hồi. Platon (yêu thuần khiết) có thể di truyền, vậy chẳng lẽ tính chiếm hữu bệnh hoạn (yandere) cũng di truyền sao? Hai anh em nhà này không phải định hợp sức trả thù tôi đấy chứ?

Ngày mai phải chạy ngay lập tức!

05

Tôi vốn là người làm việc nhanh gọn hiệu quả.

Sáng hôm sau Phó Yến Thâm ra khỏi nhà từ sớm.

Tôi cũng thu dọn hành lý từ sớm rồi chuồn.

Tài xế Tiểu Tào là người tôi mang theo từ nhà mẹ đẻ.

Nhận được tin, cậu ấy thức cả đêm tìm một chiếc xe van kín đáo đậu ở cửa sau biệt thự.

Tôi kéo hai vali thở hổn hển.

Đang dừng lại lau mồ hôi, bên tai bỗng vang lên một giọng nói dễ nghe:

“Để tôi xách giúp.”

Ngay sau đó tay tôi trống không.

Tôi liên tục cảm ơn, chống lưng đứng thẳng định nhìn xem người tốt bụng trông ra sao.

Rồi tôi thấy một gương mặt quen thuộc.

Làn da trắng như sứ, đôi mắt đen mực, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhọn.

Là Phó Hành.

Nửa năm không gặp, cậu gầy đi một chút.

Vì thế mắt càng to hơn, hàng mi dày quét thẳng xuống, chàng thiếu niên từng rực rỡ như ánh mặt trời nay lại mang vẻ âm u quỷ khí.

Nhưng ngoài dự liệu của tôi, dường như cậu không nhận ra tôi.

Ngay giây sau, Phó Hành siết chặt cổ tay tôi.

Lực mạnh đến mức xương cổ tay kêu răng rắc.

“Ban ngày ban mặt còn dám trộm đồ? Bảo vệ trong nhà chết hết rồi à?”

Tôi vừa đau định kêu, nghe vậy thì sững người.

Chợt nhớ ra mình đang đội trọn bộ kính râm khẩu trang mũ lưỡi trai.

Cách mấy bước còn có một chiếc xe van đậu sẵn.

Được rồi… đúng là trông giống kẻ trộm.

Tôi hạ thấp giọng tỏ vẻ yếu thế: “Tôi sai rồi nhị thiếu gia, tôi chỉ là bảo mẫu bị sa thải, thả tôi đi đi.”

Phó Hành lại hơi ngẩng cằm: “Nhị thiếu gia? Cô quen tôi à?”

Tôi lập tức cứng họng.

Chết rồi, quên mất căn biệt thự này là Phó Yến Thâm mua sau khi kết hôn.

Nhà họ Phó giấu Phó Hành quá kỹ, chưa từng công bố bên ngoài còn có cậu con trai này.

Người bình thường làm sao biết được.

Thấy đường cùng, tôi liều một phen.

Phó Hành có chút sạch sẽ quá mức, lại càng bài xích tiếp xúc cơ thể.

Tôi lao tới ôm chầm lấy cậu, làm bộ lại định hôn qua lớp khẩu trang.

Phó Hành như bị điện giật, quả nhiên lập tức buông tay.

Tôi thầm thở phào, lao thẳng về phía xe van.

Như có người tiếp ứng, cửa xe tự “xoẹt” một cái trượt mở.

Tôi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, Tiểu Tào đúng là chu đáo quá mức.

Cho đến khi tôi chạy gần hơn.

Gần đến mức nhìn rõ người ngồi bên trong.

Tim tôi hoàn toàn chết lặng.

Không phải hai mươi tráng hán, nhưng còn hơn cả hai mươi tráng hán.

Người đó tựa lưng vào ghế, ngay cả ngồi xe van cũng toát lên phong thái tao nhã.

Là Phó Yến Thâm.

06

Để tiện chở đồ, hàng ghế cuối của xe van đã bị tháo ra.

Ghế phụ cũng chất đầy túi đựng hàng hiệu vàng vàng xanh xanh.

Vì thế ba chúng tôi chỉ có thể chen ở hàng ghế giữa.

Tôi và Phó Yến Thâm ngồi ghế liền nhau.

Phó Hành ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ.

Cậu cao hơn một mét tám co người trên đó, trông càng chật chội bức bối.

“Anh, anh còn chuẩn bị quà cho em à?”

Sắc mặt Phó Yến Thâm âm trầm như có thể nhỏ nước, nói lảng sang chuyện khác:

“Anh và chị dâu em đi chơi, em theo làm gì?”

Phó Hành chẳng để tâm, cười cười:

“Lâu vậy không gặp, nhớ rồi.”

Nói xong cậu nhích người về phía trước, nhìn tôi qua vai Phó Yến Thâm, “Huống chi em còn chưa gặp chị dâu nữa!

“Sao chị dâu che kín vậy? Bỏ ra cho thoáng đi?”

Tôi sợ đến mức né sát về phía Phó Yến Thâm.

Người đàn ông chắn giữa tôi và Phó Hành dường như nhận ra, khẽ vỗ mu bàn tay tôi.

Đang không biết giải thích sao, Phó Yến Thâm lên tiếng:

“Tranh Vi thích, thỉnh thoảng bọn anh dùng cách này để điều chỉnh tình thú.”

… Cảm ơn anh vì chưa đánh mất hai chữ “tình thú”.