Khi còn đi du học, tôi từng làm “li/ ế/ m cẩu”, theo đuổi một cậu đàn em tôn thờ chủ nghĩa yêu đương trong sáng suốt ba năm trời.
Sau khi bị từ chối lời cầu hôn, tôi gan thỏ hóa gan hùm”, c/ ưỡ/ ng h/ ô/ n cậu ta một cái rồi lập tức bỏ chạy về nước, đồng ý hôn ước với vị Thái tử gia hơn mình 8 tuổi.
Kết hôn liên minh được nửa năm, chúng tôi ngoài mặt thì hòa thuận nhưng thực chất là đồng sàng dị mộng, tương kính như tân.
Cho đến khi một tin tức truyền tới bữa tiệc tối của gia tộc.
Phó Yến Thâm ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc không rõ vui buồn: “Thằng nhóc Phó Hành kia mà cũng biết đường mò về à?”
Tôi ngồi bên cạnh không dám ho một tiếng ——
Sao tôi lại quên mất Phó Yến Thâm cũng họ Phó nhỉ?
Khoan đã, vạn nhất người chưa từng chạm vào tôi như Phó Yến Thâm cũng là kiểu người thích yêu đương trong sáng thì sao…
01
Tôi một lần nữa quan sát kỹ gương mặt của đối tượng kết hôn.
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, vừa đẹp trai lại vừa trầm ổn.
Trông anh ta có vẻ thư sinh, nhưng cơ bắp trên người lại vô cùng săn chắc.
Khí chất quá đỗi uy nghiêm và lạnh lùng, khiến tôi rất khó để liên tưởng anh ta với Phó Hành.
Phó Hành là sinh viên nghệ thuật.
Cậu ta gầy cao, quanh năm suốt tháng “mọc rễ” trong phòng vẽ, hiếm khi thấy ánh mặt trời.
Vì vậy mà làn da trắng bệch, nhưng lại là người hay cười, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ.
Còn Phó Yến Thâm…
Kết hôn nửa năm rồi, tôi hầu như chưa thấy khóe môi người đàn ông này nhếch lên bao giờ.
Càng chưa từng thấy em trai anh ta.
Giờ nhìn kỹ lại, hai người họ đúng là có ba phần giống nhau.
Đang mải nhìn, Phó Yến Thâm đột nhiên nghiêng mặt, bốn mắt nhìn nhau trực diện.
Con ngươi đen kịt sâu thẳm như đầm nước.
Tim tôi bỗng run lên một nhịp.
“Không hợp khẩu vị sao?” Anh trầm giọng hỏi.
Tôi cúi đầu nhìn xuống đĩa thức ăn.
Trong đĩa không biết từ lúc nào đã được đặt một miếng bít tết đã cắt sẵn.
Kích cỡ vừa vặn, đúng bằng một lần ăn của tôi.
Tôi uể oải nói: “Sao tôi không biết là anh còn có một người em trai nhỉ?”
Phó Yến Thâm nhướng mày một cách khó nhận ra: “Điều đó quan trọng sao?”
Tôi định nói lại thôi, nhưng trong lòng thì đang gào thét thảm thiết.
Tất nhiên là quan trọng rồi!
Bởi vì…
Năm đó để trả thù Phó Hành, đến cái nồi cơm điện của cậu ta tôi cũng đem bán sạch sành sanh.
02
Tôi đã nhắm trúng Phó Hành ngay từ khi cậu ta mới nhập học.
Tôi không thể cưỡng lại được những người đàn ông đẹp trai có răng khểnh lại còn hay cười. Làn da trắng trẻo, tính cách lại ôn hòa lễ độ. Đứng giữa một đám người nước ngoài, cậu ta đúng chuẩn là một vị “khiêm khiêm quân tử”.
Kể từ đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày làm “liếm cẩu” suốt ba năm trời.
Phó Hành không thích ăn đồ Tây, tôi liền tự học nấu món Trung. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, tôi đã “vỗ béo” thành công bụng của tất cả đám bạn cùng phòng. Những cô nàng khác định bám lấy Phó Hành cũng bị tôi lần lượt mời đến căn hộ, ăn đến mức không lết về nổi.
Nhờ thế, chỉ còn mình tôi là người cười đến cuối cùng.
Ba năm cùng nhau đi học, ăn cơm, tán gẫu. Nhưng ôm hôn thì tuyệt đối không, chứ đừng nói đến chuyện “lên giường”. Thậm chí, số lần bút vẽ của Phó Hành chạm vào cậu ta còn nhiều hơn cả tay tôi.
Cậu ta nói mình theo chủ nghĩa Platon (yêu đương thuần khiết về tâm hồn), bảo tôi hãy tìm hiểu thử đi.
Tôi nghiêm túc tìm hiểu, lĩnh hội, lĩnh hội cho đến cuối cùng thì bỗng nhiên đại ngộ. Tôi cảm thấy mình “tu thành chính quả” rồi. Không ai hiểu cậu ta hơn tôi, cũng không ai hợp để sống cả đời với cậu ta hơn tôi.
Thế là tại buổi khiêu vũ tốt nghiệp, tôi đã cầu hôn cậu ta.
Nhưng kết quả lại bị Phó Hành nghiêm giọng từ chối. Khi từ chối, mắt cậu ta đỏ hoe, đôi mắt đẹp đẽ ấy ngấn nước, trông hệt như một con thỏ bị kinh động.
Tôi không nhịn được, đã cư/ ỡ/ ~ng hôn cậu ta đúng 1 cái.
Cậu ta hoảng loạn bỏ chạy, đến cả căn hộ cũng không thèm quay về.
Tiếp sau đó là một chuỗi các thao tác dành cho tôi: Xóa kết bạn, cho vào danh sách đen và chặn liên lạc. Kèm theo đó là đủ loại bài viết chỉ trích trên mạng xã hội.
Phó Hành chẳng để lại cho tôi chút mặt mũi nào. Thế là trong vòng tròn du học sinh bắt đầu xôn xao bàn tán về sự thảm hại của tôi:
【Đúng là không biết xấu hổ nhỉ.】
【Phải đấy, còn c/ ưỡ/ ng h/ ôn/ người ta nữa chứ.】
【Haiz, theo đuôi suốt ba năm mà không xơ múi được gì, cũng là kẻ đáng thương.】
Tôi đúng là một kẻ đáng thương thật. Không chỉ “ăn” không được, mà suốt ba năm qua tôi còn là osin cao cấp bên cạnh cậu ta nữa.
Nhưng vị osin đáng thương này lại có mật khẩu khóa cửa căn hộ của cậu ta.
Từ hàng hiệu cao cấp, xe hơi nhỏ, cho đến quần đùi, dép lê, nồi cơm điện… Tất cả đồng giá 20 tệ, tất cả đều 20 tệ!
Ngày thứ hai sau khi căn hộ của cậu ta bị tôi bán đến mức “nhà trống bốn tường”, tôi mua vé máy bay về nước. Sau đó, tôi đồng ý với cuộc hôn nhân mà bố mẹ đã sắp đặt từ sớm.
Nghe bạn bè kể lại, sau khi tôi đi, Phó Hành phát điên rồi. Cậu ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tôi, thậm chí còn vì chuyện này mà quay hẳn một đoạn video.
Trong video, gương mặt người đàn ông u ám, trắng bệch, nơi đáy mắt là sự âm trầm không thể xua tan.
Phó Hành nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một:
“Triệu Thiết Hoa, tốt nhất là cô đừng để tôi tìm thấy, nếu không tôi sẽ ‘làm’ ch/ ế/ t cô.”
03
“Tối nay em thấy không khỏe sao, Tranh Vi?”
Nghe thấy tên mình, tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Để bảo mật thông tin, khi đi du học, ngoài tên trường ra thì tên tuổi và thân phận bên ngoài của tôi đều là giả. Hay là khi đối mặt với Phó Hành, tôi cứ chết cũng không nhận nhỉ? Dù sao thì ai mà tin được đại tiểu thư nhà họ Mạnh lại ra nước ngoài làm “liếm cẩu” cơ chứ. Kẻ thù nhìn thấy chắc cũng phải mủi lòng mà bỏ qua thôi.
Hay là tốt nhất nên ly hôn, trốn khỏi nhà họ Phó trước khi mọi chuyện bại lộ? Phó Yến Thâm còn là người khó dây vào hơn nhiều.
Đầu óc rối bời, tôi mới nhận ra bữa tiệc tối đã kết thúc từ lâu. Sau khi tiễn các trưởng bối, gió đêm bắt đầu trở nên hơi se lạnh.
Vai tôi bất chợt được khoác lên một chiếc khăn choàng cashmere, tôi quay đầu lại mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Phó Yến Thâm từ từ thu tay lại. Anh đứng sau lưng tôi, một khoảng cách đầy mập mờ nhưng cũng rất chừng mực.
Không xa, đủ để người ngoài nhìn vào thấy chúng tôi như một cặp vợ chồng ân ái. Cũng không gần, chỉ đủ để cảm nhận được chút hơi ấm từ người phía sau.
Thấy tôi né tránh không nói gì, Phó Yến Thâm kiên nhẫn bổ sung:
“Em chẳng ăn mấy măng tây cả.”
Nghe vậy, lòng tôi chợt xao động. Chỉ cần trên bàn ăn có măng tây, tôi luôn luôn ăn nhiều một chút. Quả nhiên người tinh tế thì ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều tinh tế.
Phó Yến Thâm tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc từ năm mười tám tuổi.
Anh có khứu giác kinh doanh nhạy bén, thủ đoạn tàn độc.
Chưa đầy năm năm đã đưa đế chế thương mại của nhà họ Phó bước lên một tầm cao mới. Nhưng anh lại là người cực kỳ bí ẩn và khiêm tốn.
Đạt được những thành tích như vậy khi mới chỉ ba mươi tuổi, người ta bàn tán xôn xao, thậm chí thêu dệt nên không ít truyền thuyết thần thánh hóa anh.
Mà tôi thì nhát gan, không dám mạo phạm thần thánh.
“Thật ra yêu đương kiểu trong sáng cũng tốt lắm.”
Một câu nói không đầu không đuôi cứ thế tuột khỏi miệng tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt Phó Yến Thâm xuất hiện sự hoang mang vì không thể hiểu nổi. Dù nó chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Tôi quay người đối diện với anh, ánh mắt chân thành, mang ý dò xét lấy lòng:
“Tất nhiên, nếu ly hôn tôi cũng thấy không vấn đề gì!”
04
Nếu Phó Hành là kiểu người có giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, thì Phó Yến Thâm lại quy củ đến đáng sợ.
Chỉ cần không có việc gì khẩn cấp, mười giờ tối anh nhất định sẽ lên giường đi ngủ.
Nhưng đêm nay, kim đồng hồ đã quá mười hai giờ, phía giường bên cạnh tôi vẫn lạnh ngắt.
Sự trở về của Phó Hành có tác động lớn đến thế sao?
Chẳng lẽ Phó Yến Thâm sợ cậu ta nhúng tay vào bản đồ kinh doanh của nhà họ Phó? Hay là tình anh em sâu đậm, anh đang thức đêm để vạch ra lộ trình trải đường cho em trai?
Tôi không muốn đoán, cũng không dám đoán. Tôi chỉ muốn chạy trốn thôi.
Lời nói của những người trong gia tộc họ Phó trên bàn ăn vẫn cứ văng vẳng bên tai:
“Phó Hành nhìn thì cởi mở đấy, nhưng thực ra rất cố chấp, thứ cậu ta muốn thì nhất định phải có được, không có được thì sẽ hủy hoại.”
“Bố nó trước đây vì không muốn nó vẽ tranh nên đã nhốt nó vào thư phòng bắt đọc sách, kết quả nó dùi gỗ lấy lửa đốt luôn cái thư phòng.”
“Lần này nghỉ lễ hiếm khi chủ động đòi về, nói là đang tìm người nào đó, hỏi cũng không nói, nếu nói ra thì chúng ta cũng có thể giúp tìm mà.”
Lúc đó tôi nghe mà nổi hết cả da gà, giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh cả sống lưng. Tôi vội vàng lôi điện thoại ra đặt vé tàu đêm.
Trốn được lúc nào hay lúc nấy, vạn nhất vị thiếu gia kia một thời gian nữa sẽ nguôi giận thì sao.
Vừa mới định bấm thanh toán, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra. Không kịp giấu điện thoại, tôi vội vàng khóa màn hình, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Trên người Phó Yến Thâm vương chút hơi men, còn lẫn cả mùi thuốc lá đắng thơm thoang thoảng khó nhận ra. Anh không lên giường ngay mà chỉ đứng lặng yên trước mặt tôi.

