Tôi vẫn tươi rói: “Sao thế? Không vui à? Xin lỗi nha, tôi tưởng cô thích nghe cơ đấy.”
Lúc tôi bắt nạt Phó Bách Thanh, cô ta còn chưa biết trốn ở xó nào.
Phó Bách Thanh không dặn cô ta là đừng có động đến tôi à?
Mà cũng dám lại gần tôi nữa.
Hạ Dư khô khan nói: “Tôi còn phải làm việc, cô Tô cứ tự nhiên.”
Tối hôm đó, lúc Phó Bách Thanh về đến nhà, tôi đang nằm nghiêng trên ghế sofa.
Một chai rượu vang đã cạn lăn dưới chân.
Vết rượu loang thấm cả vào thảm.
Anh đặt áo khoác xuống, im lặng cầm điện thoại lên – đổi người liên lạc. Sau đó bước lại gần, cúi người bế tôi lên.
Tôi đẩy anh ra: “Quỳ xuống.”
Phó Bách Thanh khựng lại một chút, nắm lấy ống quần tây rồi quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi giơ chân đá vào vai anh: “Anh dám dùng thư ký nữ?”
Phó Bách Thanh giữ lấy mắt cá chân tôi, nhẹ nhàng xoa: “Cân bằng giới tính, là yêu cầu công ty.”
Anh cúi đầu, chầm chậm hôn lên bắp chân tôi: “Nhưng thư ký chính của anh là đàn ông, đại tiểu thư yên tâm chưa?”
Tâm trạng tôi – vốn u ám cả ngày – lập tức tiêu tan. Chưa đến một phút sau, tôi lại yêu anh nhất trần đời.
Tôi nằm rạp trên vai anh, cầm điện thoại lẩm bẩm: “Ba mẹ em nhận tiền của anh xong, sao chẳng thèm liên lạc gì nữa?”
“Bọn họ đang bận khởi nghiệp, khởi nghiệp thì không nghe điện thoại em được.”
“Ờ…”
Tôi hơi ngẩn người.
Phó Bách Thanh bế tôi ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: “Đại tiểu thư, nếu như họ chẳng còn một xu dính túi, em còn muốn liên lạc với họ nữa không?”
Tôi cười đến độ ngửa người ra sau: “Bổn tiểu thư xưa nay không nói chuyện với mấy kẻ nghèo rớt.”
Đôi mắt đen láy của Phó Bách Thanh không chút ánh sáng: “Nếu anh phá sản thì sao?”
Đúng là một câu chuyện kinh dị. Tôi bịt miệng anh lại: “Suỵt, đừng nói bậy, nghe sợ quá…”
Tôi ôm lấy anh, mỉm cười híp mắt: “Nếu anh phá sản, em sẽ là người đầu tiên bỏ chạy.”
Phó Bách Thanh lặng lẽ nhìn nụ cười rạng rỡ của tôi.
Bất ngờ anh ta giữ chặt tôi, xoay người tôi lại: “Tự nhiên anh phát hiện ra, anh càng thích nghe tiếng khóc của đại tiểu thư hơn.”
Cơ thể nóng bỏng của anh ta áp sát từ phía sau. “Nếu đại tiểu thư dám chạy, anh sẽ bẻ gãy chân em.”
…
3
Dưới tác dụng của rượu, tôi ngủ một giấc say mèm.
Sự xuất hiện của Hạ Dư kéo theo hàng loạt ký ức cũ.
Đã bao nhiêu năm rồi tôi không mơ thấy Phó Bách Thanh thời trẻ.
Năm đó, anh ta mới chuyển đến lớp tôi.
Cũng đúng lúc thành phố A gặp hạn hán nghiêm trọng, mấy tháng trời không một giọt mưa.
Ve trên cây kêu râm ran, ồn đến mức như muốn xé toạc bầu trời.
Giờ ra chơi lớn, cô giáo dẫn một nam sinh bước vào lớp.
Mặc bộ đồng phục cũ bạc màu, cúi đầu, ánh mắt đen láy lạnh lùng.
Tôi thầm nghĩ, đúng là chưa từng thấy ai nghèo đến vậy. Cả cái cặp cũng vá chằng vá đụp.
Nhưng vì gương mặt anh ta quá đẹp, nên lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả nữ sinh trong lớp.
Kiểu học sinh nghèo thế này không hiếm. Năm nào trường cũng có suất hỗ trợ.
Người như anh ta, đẹp trai, nghèo rớt, không quá một năm sẽ bị mấy tiểu thư nhà giàu cướp mất, chơi chán rồi vứt.
Vì vậy tôi rất thích vẻ lạnh nhạt của anh lúc đó, cũng tò mò xem anh ta có thể giữ được bao lâu.
Chớp mắt đã một năm trôi qua.
Phó Bách Thanh không chỉ không trở thành món đồ chơi của ai, mà còn làm… lớp trưởng.
Lớp tôi toàn con nhà giàu, chẳng coi ai ra gì.
Thầy cô cũng không muốn đắc tội, nên chọn kẻ không có bối cảnh gì như Phó Bách Thanh ra làm bia đỡ đạn.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, anh ta tuyên bố sẽ thu quỹ lớp.
Rồi đọc to tên những người chưa đóng.
Người đầu tiên bị gọi tên bước lên, cười nhạt, rút từ túi ra một xấp tiền mặt, ném thẳng vào mặt Phó Bách Thanh:
“Mày tưởng ai cũng nghèo như mày chắc? Quỹ lớp mà cũng không đóng nổi?
Không phải là quên thôi à, làm gì phải đọc tên giữa lớp?
Mày muốn làm nhục ai hả? Đồ tiện chủng?”
Cả lớp cười ồ lên.
Mấy người sau cũng bắt chước y chang, từng xấp tiền bay thẳng vào mặt Phó Bách Thanh.
Tiền rơi đầy dưới đất.
Phó Bách Thanh cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng tờ một.
Bên tai anh là tiếng cười nhạo: “Ê, tiện chủng, dư bao nhiêu thì coi như thưởng cho mày đấy. Cầm đi!”
Tôi định rút điện thoại gọi giáo viên, nhưng lại bị người bạn thanh mai trúc mã Từ Dịch Thần kéo lại.
“Đừng xen vào, bọn nhà nghèo chen được vào học ở đây, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị sỉ nhục.”
Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng cũng rút một xấp tiền bước lên. “Của tôi.”
Phó Bách Thanh liếc nhìn, nhàn nhạt nói: “Nhiều rồi.”
“Tôi đưa nhiều… thì tùy anh xử lý.”
Nghe nói anh ta xuất thân từ trại mồ côi, phải tiết kiệm từng đồng để đóng học phí.
Thật đáng thương.
Lúc đó, không biết từ đâu, Hạ Dư lao ra, đẩy tôi một cái: “Tránh ra! Mấy người làm gì mà sỉ nhục người khác như vậy?”
Tôi không đứng vững, đập người vào cạnh bàn, đau điếng.
Phó Bách Thanh nhặt hết tiền, đứng dậy, ánh mắt đen thẫm, gương mặt không chút biểu cảm:
“Đại tiểu thư cũng muốn giống bọn họ? Lại đây, ném vào mặt tôi đi.”
Tôi cũng đâu phải kiểu dễ nhịn. Giây tiếp theo— Cả một xấp tiền như mưa đổ lên mặt Phó Bách Thanh.
Tôi ném còn mạnh hơn tất cả mọi người.
Gương mặt đẹp trai ấy thấp thoáng trong màn mưa tiền rơi lả tả.