Sau khi kết hôn với kẻ thù không đội trời chung, tôi lại rơi vào lưới tình.

 Mỗi ngày hoặc là làm nũng với anh ta, hoặc là cùng anh ta điên cuồng “ân ái”.

 Nửa năm cứ thế trôi qua, tôi vui vẻ chạy đi hẹn hò với anh ta.

 Ai ngờ lại tình cờ bắt gặp cảnh anh ta đang đánh nhau với thanh mai trúc mã của tôi.

Thanh mai trúc mã vung một cú đấm: “Đồ khốn, anh dám ép cô ấy kết hôn à? Anh có biết cô ấy ghét anh đến mức nào không?”

Phó Bách Thanh chậm rãi lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt tối sầm như bị đâm trúng nỗi đau:

 “Biết chứ, thì sao? Anh tưởng tôi sẽ buông tha cho cô ấy chắc?”

Đám người vây xem nhìn tôi đầy thương hại, như thể tôi là nữ chính đáng thương bị ép cưới.

 Tôi cúi xuống nhìn bản thân lấp lánh đầy trang sức quý giá.

Trời sập rồi. Chúng tôi… chẳng phải là cưới trước rồi yêu sau sao?

1
Nửa đêm, tôi ngồi trước máy tính, chiến đấu trên diễn đàn.

“Cảm ơn đã mời, bạn trai của bạn rõ ràng đang thao túng tâm lý bạn đấy. Hỏi han, rót trà thì đáng bao nhiêu? Nghe tôi đi, tiền ở đâu thì tình yêu ở đó.”

Cư dân mạng phản bác lại:

“Hai vợ chồng người ta sống tình cảm thế kia, sao chị gái quý tộc nào nhảy vào xía mũi vậy?”

Ngay sau đó là một loạt bình luận đồng tình:

“Đúng rồi, chồng chị cho chị bao nhiêu tiền? Hay là tặng cái vòng vàng rồi chị tưởng mình trên cơ thiên hạ?”

Vài giây sau, tôi đăng ảnh một chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu.

“Giá đấu giá là năm triệu, chồng tôi mua tặng.”

Cư dân mạng:

“… Mấy người chọc bà ấy làm gì vậy trời.” “Xí, nhà giàu thì tránh xa khu bình luận!”

Tôi đảo mắt, bực bội để lại lời:

“Tôi đã nói chồng tôi thật lòng yêu tôi… mà các người cứ không tin.”

Tắt máy tính, Phó Bách Thanh vẫn còn đang tắm.

 Tôi hôn nhẹ viên kim cương, thay bộ đồ ngủ ren đỏ mỏng tang, nằm nghiêng trên giường đợi anh ấy.

Kết hôn với Phó Bách Thanh gần nửa năm, tình cảm vợ chồng chúng tôi càng ngày càng nồng thắm.

Chủ yếu thể hiện ở mấy điểm sau:

Thứ nhất, tuy nhà tôi phá sản, nhưng Phó Bách Thanh đủ giàu để nuôi tôi ăn chơi xa xỉ.

 Thứ hai, tuy anh từng là thằng nhóc nghèo bị tôi bắt nạt suốt bao năm, nhưng anh chưa từng ghi thù. Sau kết hôn, tôi nói gì anh đều nghe theo.

Cạch

 Cửa phòng tắm mở ra.

Người đàn ông tôi mong nhớ quấn khăn tắm bước ra.

 Cơ ngực và cơ bụng săn chắc vẫn còn đọng những giọt nước lấp lánh.

 Dưới ánh đèn, da anh ấy sáng như ngọc trai.

Tôi kéo dài giọng, giọng ngọt như mật: “Phó Bách Thanh, mau tới hầu hạ bổn tiểu thư đi ngủ.”

Ánh mắt anh lướt qua người tôi, chậm rãi tiến lại gần.

Tôi không ngừng khen ngợi anh: “Món quà lần này em rất hài lòng, lần sau tặng cái to hơn nhé. Em muốn ngọc lục bảo—”

Phó Bách Thanh đè xuống, chặn môi tôi lại. Vài tiếng xé rách vang lên, chiếc váy ngủ lụa đắt tiền hóa thành giẻ rách.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất. Văng vẳng tiếng khóc và chửi rủa:

“Phó Bách Thanh, anh là đồ khốn, em chưa nói bắt đầu mà sao anh đã—”

 “Suỵt, đại tiểu thư muốn ngọc lục bảo thì im miệng lại.”

2
Vài ngày sau, tôi đổi toàn bộ trang sức sang bộ ngọc lục bảo vô giá.

Đi trên phố, tôi chẳng khác nào một con mèo Ba Tư cao quý.

Hôm nay là ngày thường, trung tâm thương mại cũng không đông lắm. Vì vậy, tôi dễ dàng nghe thấy có người gọi mình:

“Cô Tô?”

Một cô gái đứng giữa đám đông, mặc bộ đồng phục công sở gọn gàng.

 Bình thường đến mức chẳng ai nhớ nổi nét gì đặc biệt.

Gương mặt thế này, nhiều năm trước tôi cũng từng gặp một người như vậy.

 Chính là bạn cùng lớp của Phó Bách Thanh – Hạ Dư.

Năm đó lớp tôi chuyển đến hai kẻ nghèo rớt mồng tơi.

 Một là đại nghèo – Phó Bách Thanh.

 Một là tiểu nghèo – cô gái đang đứng trước mặt tôi đây.

Hai tên nghèo rủ nhau đi đâu cũng dính nhau như keo. Tình cảm thì gọi là “anh em cây khế”.

Tôi nhìn cô ta một lúc, gọi tên ra: “Hạ Dư.”

“Không ngờ chị vẫn còn nhớ em.” – Hạ Dư đưa tay ra, “Giờ em làm thư ký cho tổng giám đốc Phó.”

Tôi mỉm cười nhẹ, không hề có ý định bắt tay: “Cô Hạ, có chuyện gì sao?”

Hạ Dư rút tay lại: “Chị đừng hiểu lầm. Hôm nay em đến kiểm tra trung tâm thương mại thay cho tổng giám đốc Phó, không ngờ lại gặp được chị ở đây.”

Ánh mắt cô ta dừng lại một chút nơi mớ trang sức trên người tôi, cười tươi: “Làm bà nội trợ toàn thời gian vẫn là sướng nhất, chẳng cần làm gì, vẫn ăn ngon mặc đẹp. 

Năm xưa chị bắt nạt anh Phó ghê gớm như vậy, anh ấy vẫn không tính toán gì. Đúng là phúc phần.”

Tôi nhìn cô ta một lúc, bỗng cười bật ra:

“Cô cũng phúc không kém. May mắn đến đúng dịp ba- tôi- quyên- tiền- cho- trường, nên mới được suất học bổng dành cho học sinh nghèo.

 Nếu không, giờ lấy gì mà học hành thành tài, rồi được làm trong công- ty- của- chồng- tôi?

Khoé môi Hạ Dư giật nhẹ, nụ cười gượng gạo tắt ngấm.