Căn biệt thự rộng thênh thang, yên ắng quá – nghe vài tiếng sủa chó còn dễ chịu hơn.

Tôi bưng khay cơm lên tầng, vào thẳng phòng hắn.

Khóa cửa đã bị tháo, chỉ còn lỗ trống, đẩy nhẹ là mở ra.

Tần An Sơn đang đấm bao cát, không đeo găng, mu bàn tay cọ rách chảy máu.

Thấy tôi vào, hắn cau mày: “Ra ngoài.”

Tôi chẳng để ý, đặt khay lên bàn: “Ăn đi, kẻo bị không khí đánh bại mất.”

Hắn dừng lại, liếc tôi châm chọc: “Không gõ cửa mà xông vào, không sợ tôi đang làm chuyện gì không tiện xem à?”

“Cửa hỏng rồi, gõ hay không có khác gì đâu?”

Phản pháo ai mà không biết, ai yếu lý hơn người ấy thua.

Có lẽ tôi chạm đúng chỗ đau, hắn sững người, rồi “rầm” một tiếng chui vào phòng tắm.

“Cút, mang cơm theo luôn!”

Không ăn còn khó trị hơn.

Tôi gom hết đồ ăn vặt trong nhà, định giờ nấu, trễ thì dẹp. Không ăn thì thôi, khỏi hâm lại.

【Cô ta dám để thiếu gia đói! Nữ chính người ta còn đút từng muỗng kìa!】

【Con mụ độc ác này sống không nổi đâu, đợi thiếu gia hắc hóa thôi!】

【Thật ra tôi hơi tiếc thiếu gia nếu hắn hắc hóa… nhưng nữ phụ này đáng chết thật.】

Cứ thế vài ngày, tôi bắt đầu lo thật – sợ hắn chết đói mất.

Đến trưa, tôi nấu xong cơm, lại đến gõ cửa.

“Chúng ta nói chuyện chút nhé?”

“Không ăn.” Giọng hắn yếu đi.

“Tôi sửa được khóa cửa. Cậu ăn ngoan, tôi lắp lại cho cậu.”

Bên trong im lặng lâu lắm, rồi bật cười khẩy:

 “Hôm nay cô sửa, mai mẹ tôi tháo. Cô thấy vui không?”

“Tôi có cách riêng, chỉ cần cậu chịu ăn.”

Nói xong tôi xuống nhà chờ. Cơm nguội gần hết, vẫn không thấy hắn.

Hai mươi phút sau — cửa mở.

Tần An Sơn mặc đồ ngủ rộng thùng thình, miễn cưỡng ngồi xuống đối diện tôi, bắt đầu ăn cơm.

Tôi chết lặng vài giây — không mơ chứ?

Hắn ăn rất ngoan, y hệt con Alaska tôi từng nuôi.

Không nhịn được, tôi giơ tay xoa đầu hắn: “Ngoan lắm.”

Tần An Sơn khựng lại, rồi tai đỏ bừng như sắp cháy.

“Cô bị bệnh à!”

Hắn ném bát, trốn sang sofa, tức đến run người.

Còn tôi… hối hận muốn chết.

 Xong rồi, chắc hắn không bao giờ chịu ăn đồ tôi nấu nữa.

2

Sau một hồi lâu, tôi suýt mang bát đi thì cậu ấy đột ngột ngồi xuống bên cạnh tôi rồi tiếp tục ăn.

Cậu ấy cúi đầu rất sâu, thỉnh thoảng còn ngồi sát về phía tay tôi.

Dòng bình luận trên màn hình ngay lập tức ngập hết: 

【Không thể nào, cậu ấy đang van xin được vuốt đầu sao?】
【Nữ phụ, cô có cai D không? Cũng kiềm chế được không vuốt à?】
【Thiếu gia: tức đến phùng má, nhưng cầu một cái vuốt đầu jpg.】

Không phải, tôi sẽ vuốt cái gì cơ?

Tôi hoàn toàn không hiểu.

Hành vi của Tần An Sơn rất khó đoán, nên tôi không dám động tay.

Không ngoài dự liệu, lát sau cậu ấy lại nổi giận, vứt lại một câu “ngon chết mất” rồi bỏ đi.

Mấy ngày liền Tần An Sơn đều ăn đúng giờ, Tần phu nhân rất hài lòng, đồng ý để tôi sửa khóa.

Thợ lắp lại ổ khóa xong, tôi giao chìa cho Tần An Sơn tự giữ.

“Thế nào? Tôi nói là làm được mà!”

Cậu ấy xem tôi một lúc rồi hỏi: “Sao cô giúp tôi?”

Tôi không suy nghĩ nhiều: “Vì năm triệu.”

……

“Cạch!”

Cửa bị khóa từ bên trong.

Khó dỗ thật.

Bây giờ Tần An Sơn thì không chết đói nữa, tôi bắt đầu giải quyết vấn đề mất ngủ của cậu.

Trước đây trong khu có một con beagle cứ tối đến là sủa, sau đó chúng tôi thay phiên đưa nó lên núi bắt chuột, đem về là nó ngủ bét. 

Nhưng Tần An Sơn không phải con vật nhỏ; nếu cậu không muốn ra ngoài, tôi cũng không thể bắt ép dẫn đi.

Trong lúc những bình luận vẫn rộn ràng, chuông cửa reo. Mở cửa ra, thấy một cô bé mặc váy hoa, ngọt ngào đến ngấy.

“Chị ơi, em tên Tô Nhuyễn Nhuyễn, là thanh mai trúc mã của anh An Sơn đó ạ!”

【Aaa, mặt trời nhỏ tới rồi, thiếu gia của chúng ta có hi vọng rồi.】
【Nữ phụ mau chết đừng chặn khung hình!】

Tô Nhuyễn Nhuyễn dễ thân đến mức tự nhiên luồn vào nhà: “Anh An Sơn không ăn, chị nấu cho tôi là được!”

Cô nhảy lên lầu, vừa thấy ổ khóa mới thì hét ầm lên.

“Cô sao lại thay khóa cho nó được,” Tô Nhuyễn Nhuyễn tức đến khó thở, “loại này không được đóng cửa đâu, cô chuyên nghiệp hay không vậy?”

“Nếu trong đó xảy ra chuyện, cả đời cô cũng đền không nổi.”

Dòng bình luận liền chuyển sang bảo vệ Tô Nhuyễn Nhuyễn: 

【Ôi, em gái bắt đầu che chở chồng rồi, thiếu gia vốn đã bất ổn, bảo mẫu này đúng là có vấn đề.】
【Đổi truyện à? Tôi nhớ tóm tắt là nữ chính tới nhà thiếu gia lần đầu vì khóa cửa hỏng, nên mới tiện thấy cảnh thiếu gia đang tắm lừng danh kia.】
【Cảm ơn mấy bạn bên trên, trả lại cảnh huyền thoại cho nữ phụ, tôi sắp phát điên rồi.】

Không, điều đó không ổn — sống trong hoàn cảnh bị xâm phạm riêng tư lâu dài sẽ rất dễ mất cảm giác an toàn với môi trường xung quanh.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Tô Nhuyễn Nhuyễn đã khóc đỏ mắt: “Anh An Sơn thật tội nghiệp, may mà tôi tới kịp.”

Nói rồi cô lấy điện thoại: “Tôi sẽ gọi cho bác gái báo để tìm bảo mẫu khác, cô mau dọn đồ mà nghỉ việc đi.”

“Không phải tôi—”