1
Tôi là huấn luyện viên chó hàng đầu trong giới, được phu nhân tổng tài mời đến huấn luyện con trai bà.
“Gần đây vợ chồng tôi hay đi công tác, ở nhà sẽ có đứa nhỏ ra mở cửa cho cô.”
Cửa vừa mở, tôi đơ người luôn.
Nhà ai mà “đứa nhỏ” cao tận mét chín, còn có nguyên bộ cơ bụng tám múi?
Ngay lúc đó, trên đầu tôi bỗng hiện ra mấy dòng bình luận trôi lơ lửng:
【Cô bảo mẫu này xui thật, làm được mấy hôm chắc bị nam chính giết mất.】
【Nam chính mà không hắc hóa thì sao thể hiện được sức mạnh chữa lành của nữ chính chứ!】
Tôi huấn luyện nó suốt một tháng, rồi nhận tiền rời đi.
Cậu thiếu gia nói cả đời này sẽ không tha thứ cho tôi.
Ai ngờ lần tái ngộ sau đó, hắn lại tiến sát, ánh mắt hung hăng:
“Chị không cho em ăn nữa à? Cún con đói sắp chết rồi.”
Con trai tổng tài khu vực Kinh Thành – Tần An Sơn, không ăn không ngủ, ít nói, có xu hướng tự hủy.
Bao nhiêu chuyên gia bó tay.
Nghe nói tôi huấn luyện chó rất giỏi, Tần phu nhân đành “chết thì chết, thử thì thử”.
Trợ lý tìm đến tôi, nói xong điều kiện: “Làm xong vụ này, năm triệu.”
Tôi đang kẹt tiền, chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu luôn.
“Trước giờ cũng mời nhiều cao nhân rồi, chỉ là cậu chủ quá khó dạy, vài hôm lại đuổi người.”
“Không sao đâu, phu nhân, để tôi thử xem.”
“Chúng tôi sắp đi công tác, thời gian này làm phiền cô Giang nhé, ở nhà sẽ có đứa nhỏ mở cửa.”
Tôi đến khu biệt thự theo hẹn, gõ cửa nửa tiếng mới có người ra mở.
Cửa vừa mở, tôi lại sững người.
Nhà ai mà “đứa nhỏ” cao tận mét chín, cơ bụng tám múi rành rành?
Còn chưa kịp ngắm kỹ, đầu tôi lại vang lên bình luận bay:
【Cô bảo mẫu này khổ thật, chưa làm được mấy ngày đã bị nam chính giết rồi.】
【Nam chính không hắc hóa thì làm sao nữ chính tỏa sáng được!】
Bảo mẫu?
Lẽ nào mấy lời đó nói tôi sao?
Chẳng lẽ đây là thế giới trong tiểu thuyết, và tôi sắp bị Tần An Sơn giết?
Tôi không phục. Xem thường ai thế?
Chạy thì không chạy đâu – tôi từng huấn luyện đủ loại chó dữ, từ đây tới Pháp xếp hàng còn chưa hết.
Vả lại tiền Tần phu nhân trả thật sự quá cao, đáng để đánh cược một phen.
【Tôi cá năm hào là cô ta không sống qua nổi đêm nay.】
【Tôi cá cô ta die sớm, cho nhanh đến đoạn nữ chính xuất hiện!】
Tôi mặc kệ đám bình luận, ngồi xuống đối diện Tần An Sơn.
Hắn ngồi co trên sofa chơi game, quầng mắt thâm đen, trông như nhiều ngày chưa ngủ.
“Tôi được mẹ cậu nhờ đến chăm sóc sinh hoạt. Có món gì cậu thích ăn không, nói tôi biết nhé.”
Hắn không ngẩng đầu: “Biến, đừng làm phiền. Trong nhà thêm người, tôi còn phải mặc đồ nữa.”
Ờ, khó phục vụ thật.
“Không sao,” tôi mỉm cười nghề nghiệp, “thật ra cậu cũng có thể không mặc…”
Tay hắn run lên, nhân vật trong game chết ngay tại chỗ.
“Cô là bảo mẫu nhà ai? Sao mẹ tôi lại mời loại không đứng đắn này?”
Tôi đáp thản nhiên: “Tôi không phải bảo mẫu.”
“Vậy cô làm gì?”
“Huấn luyện chó.”
…
Không khí đông cứng ba giây.
“Đ*,” hắn bật dậy, mặt đỏ bừng, “coi tôi là chó hả?!”
“Tôi không có,” tôi nghiêm túc nhìn hắn, “cậu còn ngoan hơn chó đấy.”
Ít ra chó nhà tôi không chửi bậy.
Hắn giận run người, đập cửa bỏ lên phòng, cơm tối không thèm xuống ăn.
Bình luận lại nổ tung:
【Ôi, thiếu gia đỏ tai rồi! Cô này có chiêu nha.】
【Đừng mơ! Con hồ ly này đáng ghét quá, nam chính mau đuổi đi!】
Tôi nhìn họ cãi nhau một lúc rồi đi hâm lại đồ ăn.

