“Ta không đi với ngươi, ngươi chính là kẻ xấu, là ngươi hại chết mẫu thân!”
“Mẫu thân, mẫu thân người đừng quay về nữa. Cha tới rồi, ông ta lại muốn đánh người đó!”
Một tên tráng hán đang lôi kéo Liễu Nhi, cưỡng ép kéo nó từ trong nhà ra, miệng còn chửi nó là đồ đẻ bởi đĩ, lại còn nói muốn bán nó vào thanh lâu.
Chuyên Nhi lảo đảo chạy tới kéo ống tay áo tỷ tỷ, lại bị hắn đá một cước hất văng ra ngoài.
“Đồ chó má ăn cháo đá bát!”
Chuyên Nhi ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như giấy.
Liễu Nhi thấy đệ đệ không còn động tĩnh, thét lên một tiếng thê lương, ôm lấy tay tên tráng hán rồi hung hăng cắn xuống.
Tên tráng hán đau đến kêu to, một bạt tai nặng nề quất lên mặt Liễu Nhi.
“Đồ vướng víu vô dụng, lão tử nuôi ngươi lớn như vậy, vậy mà lại là một con sói mắt trắng.”
“Lão tử bị đám đòi nợ ép đến đường cùng, đến lúc ngươi báo đáp lão tử rồi.”
Liễu Nhi bị hắn tát đến choáng váng, khóe miệng chảy máu, hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Hắn lại xốc Liễu Nhi lên, ôm vào trong ngực.
“Liễu Nhi ngoan, con đi thanh lâu ở một thời gian, đợi cha thắng được tiền, lập tức tới chuộc con về.”
“Đến lúc đó, sẽ mua cho con và Chuyên Nhi một căn nhà lớn, mua nha hoàn hầu hạ hai tỷ đệ các con.”
“Con hãy thương cha một chút, đừng giống như con tiện nhân mẹ con giả thanh cao kia, cho cha một con đường sống đi.”
Hắn vừa nói vừa định mang Liễu Nhi đi, vừa hoàn hồn lại, đã thấy ta đứng ở cổng sân.
“A.”
Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như xé ruột xé gan, ném Liễu Nhi xuống rồi lăn lộn bò lùi về phía sau.
“Phúc nương, ngươi, sao ngươi lại không chết?”
Tiểu cô nương đương nhiên đã chết từ lâu rồi.
Ta biết Liễu Nhi và Chuyên Nhi không sợ, nên liền lộ ra dáng vẻ mà Tiểu cô nương lúc này vốn nên có.
Rách rưới tả tơi, chẳng còn chút dáng người sống nào.
Tên hán tử bị dọa đến kêu thảm không ngớt, vung lấy tất cả những thứ có trong tay ném về phía ta đánh tới.
“Đều là ngươi tự tìm.”
“Rõ ràng chỉ cần ngủ với đàn ông vài đêm, là có thể trả sạch hết nợ.”
“Ngươi không chịu, còn không cho Liễu Nhi đi hầu ngủ, chẳng phải là cố tình muốn ép lão tử chết sao?”
“Phúc nương, ngươi đừng trách ta, ta thật sự không cố ý đánh chết ngươi, ai biết ngươi lại không chịu nổi đánh đòn——”
Ta không biết Tiểu cô nương chết thế nào, ta cũng không có ký ức của nàng.
Nhưng lời tên hán tử nói, lại khiến toàn thân ta nóng bừng như bị lửa thiêu.
Mái tóc không ngừng dài ra, cho đến khi tự quấn lấy chính ta.
Dưới mái tóc dài bay múa đầy trời, là một gương mặt quỷ không hề có biểu cảm.
Tên hán tử sợ đến bỏ chạy, hồn bay phách lạc, căn bản không dám ngoảnh đầu lại.
Ta thu hồi quỷ diện, lại đi ôm Liễu Nhi và Chuyên Nhi.
Tưởng rằng hai đứa sẽ sợ ta, nào ngờ ta còn chưa bước tới gần, chúng đã chìa tay muốn ta ôm.
“Mẫu thân.”
Liễu Nhi nằm sấp trên vai ta, nức nở không ngừng.
Ta vừa ôm hai đứa nhỏ đặt trở lại trên giường, ngoài cổng sân đã có động tĩnh.
Không phải tên hán tử quay lại, mà là Lưu thẩm thẩm đang nhe răng trợn mắt.
Bà cầm gậy, đứng ngoài cửa mà gào:
“Đồ họ Võ kia, cái thứ mặt dày nhà ngươi lại tới bắt nạt vợ ngươi nữa rồi!”
“Lần này lão nương sẽ không giả điếc giả câm nữa đâu!”
“Nói cho ngươi biết, trượng phu ta sắp tới rồi, biết điều thì cút mau!”
Ta bước ra ngoài, Lưu thẩm thẩm giật nảy mình, cây gậy rơi xuống đất.
“Phúc, Phúc nương?”
“Ngươi không sao chứ? Trượng phu ngươi đâu?”
Ta hỏi bà: “Tên đàn ông kia, là trượng phu ta?”
Lưu thẩm thẩm vô cùng kinh ngạc.
Bà nhìn kỹ ta hồi lâu.
Vào trong nhà, bà giúp Liễu Nhi và Chuyên Nhi xử lý vết thương.
Lại bảo ta đi tìm lang trung trên sườn núi xin ít thuốc trị thương, ghi nợ vào sổ của bà.
Ta mang thuốc trở về, Lưu thẩm thẩm lại kể cho ta nghe chuyện cũ.
8.

