Bà ta từ từ tỉnh lại, vừa nhìn thấy ta, hai chân lại đạp một cái, rồi tiếp tục ngất.

Lặp đi lặp lại mấy lần, sức chịu đựng của bà ta trong lòng rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Bà vừa ném nắm gạo quý giá vào ta, vừa liên tục lùi về sau.

“Tiểu nương tử à, ngươi không phải do ta hại chết đâu.”

“Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi đi tìm người đàn ông nhà ngươi đi.”

“Ta cũng chỉ là một người phụ nữ, nam nhân nhà ta lại không có ở nhà, còn phải nuôi cả đống trẻ con.”

“Ngươi đừng trách ta giả điếc giả câm không giúp ngươi, ai ngờ nam nhân của ngươi lại nhẫn tâm như vậy, thế mà đánh chết ngươi tươi cơ chứ.”

Ta cúi xuống nhặt từng hạt gạo lên.

thẩm thẩm này thật chẳng ra gì, thứ gạo quý giá như vậy, để ở nhà họ Liễu kia chẳng khác nào bảo bối.

Thấy ta không những không sợ, ngược lại vừa nhặt gạo vừa tiến về phía mình, mắt bà ta lại lật trắng, suýt nữa ngất thêm lần nữa.

Ta vội vàng ôm lấy eo bà ta, véo nhân trung của bà.

“Đừng ngất.”

“Trước tiên dạy ta cách nấu cơm đã.”

Lưu thẩm run rẩy nhóm lửa, cẩn thận vo gạo nấu cơm.

Bà không dám quay đầu nhìn ta, bả vai lúc nào cũng co rụt lại, né tránh ánh mắt của ta.

Ta nhìn rất chăm chú, ghi nhớ từng bước một.

Bao nhiêu gạo, bao nhiêu nước, lửa lớn cỡ nào, nấu bao lâu.

Bà còn nói, trong cơm không thể tùy tiện cho cỏ vào, có những loại cỏ dại là có độc.

Chuột cũng không thể tùy tiện ăn, nếu thật sự muốn ăn, chỉ lột da thôi là chưa đủ.

Còn phải mổ bụng lấy nội tạng ra, rửa sạch cẩn thận, tốt nhất là đem nướng trên lửa, chứ không phải nấu chung với cháo loãng.

Quả là thu hoạch không nhỏ.

Cơm nấu xong, Lưu thẩm quỳ xuống, bưng bát đưa cho ta.

“Tiểu nương tử à, ngươi ăn đi, ăn no rồi thì lên đường đi, đừng dọa người nữa.”

Ta không ăn, nói: “Là nấu cho Liễu Nhi và Chuyên Nhi ăn, ta lại ăn không vào.”

Mặt bà ta tái đi mấy phần, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, ngươi không cần ăn, ta lập tức bưng cho Liễu Nhi và Chuyên Nhi.”

Bà bưng đi rồi, hồi lâu vẫn chưa trở lại.

Đến lúc trời tối, con cháu nhà bà sắp về vào phòng, bà mới vừa khóc vừa bám lấy cửa sân, hung hăng nhìn ta.

“Tiểu nương tử à, ngươi đi đi, nhà ta đâu có đắc tội gì với ngươi chứ.”

Ta uất ức nói: “Bà dạy ta cách rửa nồi rửa bát đi, ta học xong rồi sẽ đi.”

Bà lề mề đi vào nhà, mặt mày như đưa đám mà dạy ta rửa bát.

Lật qua lật lại rửa rất nhiều lần, đến mức cái bát như sắp bị rửa nứt ra.

Đang rửa, bà nói: “Tiểu nương tử, có phải ngươi không yên lòng về mấy đứa nhỏ không?”

“Lưu thẩm thật ra hiểu ngươi, làm cha làm mẹ ấy mà. Nếu ta chết rồi, nghĩ đến bọn trẻ, cũng không thể nhắm mắt nổi.”

Không biết vì sao, bà lại bắt đầu lau nước mắt.

Ta học xong rồi, lúc bước ra khỏi cửa sân, Lưu thẩm đuổi theo sau, run đến lợi hại.

“Tiểu nương tử, sao ngươi cũng không cười lấy một cái? Có phải chưa vừa lòng, nửa đêm còn muốn đến nữa không?”

Cười?

Đó là động tác gì?

Ta học theo dáng vẻ của Liễu Nhi trong ký ức, cố gắng kéo khóe môi lên.

Lưu thẩm lại ngất.

Nếu chuột không thể tùy tiện ăn, vậy thì chỉ còn cách ăn cá thôi.

Ban ngày, ta lên núi bên sông bắt cá.

Trong bóng phản chiếu, là một gương mặt vô cùng đáng sợ.

Mắt hõm sâu, máu mắt chảy ròng ròng, gương mặt sưng phù tái nhợt, còn có cả những lỗ máu rữa nát.

Da đầu bị giật mất hơn phân nửa, phía dưới đều đã sinh dòi.

Chẳng trách Lưu thẩm sợ hãi.

Nhưng Liễu Nhi và Chuyên Nhi thì không sợ, hai đứa mỗi đêm đều phải dán sát vào ta mới ngủ, ngủ ngon lành ngọt ngào.

Ta chậm rãi nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.

Mặt nước phản chiếu một khuôn mặt tròn trịa thuộc về Tiểu cô nương, sạch sẽ hiền hòa.

Ta lại thử cười một cái.

Rất cứng ngắc.

Lặp đi lặp lại thử rất nhiều lần, ta mới vừa lòng.

Xách cá vừa đi tới đường núi, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc lóc của Liễu Nhi truyền lại.