Một lát sau, anh cầm rượu và hai chiếc ly cao đi tới.
Anh rót cho tôi một ly, rồi cho mình một ly.

“Nói đi.” — Anh ngồi xuống ghế đơn đối diện, vắt chân — “Em muốn nói gì?”

“Nói về anh.” — Tôi xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh đỏ trong ly phản chiếu ánh đèn, mờ ảo mà mê hoặc.
“Lục Thì Dực, anh nghĩ xong chưa?”

Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm, động tác tao nhã như quý tộc trong tranh sơn dầu.

“Hạ Vãn.” — Anh đặt ly xuống, ánh mắt dừng trên tôi —
“Tôi vẫn muốn nói lại điều cũ. Tôi không hợp với em.”

Trái tim tôi khẽ siết lại.

“Vậy đây… là câu trả lời của anh sao?”

“Phải.” — Anh gật đầu.

13

Anh trả lời rất dứt khoát.
Tôi nhìn anh, bỗng bật cười khẽ.

“Lục Thì Dực, anh nghĩ tôi dễ bị đuổi đi lắm sao?”

Tôi đứng dậy, từng bước tiến về phía anh.
Tiếng gót giày gõ xuống sàn — “cộc, cộc” — vang rõ trong không khí tĩnh lặng, như đang gõ thẳng vào nhịp tim anh.

Tôi dừng lại trước mặt anh, cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn ghế sofa, giam anh giữa tôi và chiếc ghế.

“Nhìn vào mắt tôi.”
Tôi ra lệnh, giọng thấp và kiên định.

“Nói xem, anh thật sự không có chút cảm giác nào với tôi sao?”

Anh không nhìn tôi, ánh mắt dừng ở khoảng không sau lưng tôi.

“Không có.”
Giọng anh rất chắc nịch.

Nhưng tôi thấy rõ bàn tay anh đang đặt trên đầu gối — từng ngón tay đã siết chặt lại.

Anh đang nói dối.

“Thật không?” — Tôi khẽ cười, cúi thấp hơn, đôi môi đỏ gần như chạm vào môi anh.

“Vậy để tôi giúp anh… nhớ lại một chút nhé.”

Nụ hôn của tôi nhẹ như gió thoảng, mềm như lông vũ.
Không hề mạnh mẽ, mà chỉ là sự khẽ khàng thăm dò — pha lẫn một chút khiêu khích.

Cơ thể anh lập tức cứng đờ.
Tôi cảm nhận được hơi thở anh trở nên hỗn loạn, nhịp tim cũng loạn theo tôi.

Tôi không hôn sâu, chỉ dùng môi mình nhẹ nhàng lướt qua, vẽ theo đường cong môi anh, giống như đang phác họa lại hình dáng đó bằng đầu ngón tay của gió.

Rồi tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.

Trong mắt anh, hai đốm lửa quen thuộc đã bùng lên — thứ ánh sáng vừa kìm nén vừa dữ dội, y hệt lần đầu tiên anh mất khống chế.

“Giờ thì sao?” — Tôi nở nụ cười, giọng vừa ngọt vừa trêu —
“Vẫn nói là không có cảm giác à?”

Anh im lặng.

Anh chỉ nhìn tôi, bằng đôi mắt như bốc cháy.
Ánh nhìn đó, nóng rực và mãnh liệt đến mức gần như thiêu đốt tôi.

Tôi tưởng anh sẽ lại làm như lần trước trong phòng chứa đồ — đẩy tôi ra.
Hoặc ít nhất cũng sẽ như trong xe — bỏ chạy trong cơn hoảng loạn.

Nhưng không.

Anh bất ngờ giơ tay, nắm lấy sau gáy tôi, kéo mạnh về phía mình.

Rồi anh chủ động hôn.

Nụ hôn ấy không còn là trừng phạt, cũng chẳng phải sự mất kiểm soát.
Mà là một cơn bùng nổ của cảm xúc đã bị đè nén quá lâu.

Anh cạy mở môi tôi, từng bước chiếm lĩnh, từng bước nuốt lấy hơi thở của tôi, không để lại một khe hở nào cho sự kháng cự.

Tôi bị anh hôn đến mức lùi dần, lùi dần, chỉ còn biết bám chặt lấy vai anh để không ngã xuống.

Ly rượu đỏ trong tay tôi rơi xuống, va vào tấm thảm đắt tiền, phát ra một tiếng “phịch” trầm đục.
Dòng rượu đỏ thẫm lan ra trên nền vải, loang dần thành một đóa hồng rực rỡ, kiều diễm như máu.

Không ai biết nụ hôn ấy kéo dài bao lâu.
Chỉ đến khi cả hai đều thở dốc, như vừa được kéo ra khỏi mặt nước, anh mới chậm rãi buông ra.

Anh cúi đầu, trán kề trán tôi, hơi thở nóng bỏng giao nhau.

“Hạ Vãn…”
Giọng anh khàn đến mức gần như vỡ ra,
“Em đúng là… một con yêu tinh.”

Tôi bật cười, môi cong lên trong hơi thở gấp gáp:
“Thế anh có thích con yêu tinh này không?”

Anh không trả lời.

Nhưng câu trả lời của anh — là hành động.

Anh ôm chặt lấy tôi, bế bổng lên,
sải những bước dài, đi thẳng vào phòng ngủ.

14

Anh đẩy tôi xuống chiếc giường rộng lớn, nệm mềm bật lên một tiếng “phịch” nhẹ.
Ánh đèn mờ hắt xuống, phản chiếu bờ vai rắn chắc và làn da sáng dưới lớp áo choàng bị anh kéo xuống.

Anh cúi người, ánh mắt như dòng điện, nóng rực và sâu không thấy đáy.
“Giờ chạy vẫn còn kịp.”
Giọng anh khàn, thấp, ẩn chứa mối nguy và cơn cám dỗ khó cưỡng.

Tôi mỉm cười, môi cong nhẹ như con mèo trộm cá.
“Chạy đi đâu?” — Tôi đưa tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần — “Chạy vào tim anh à?”

Anh khẽ chửi một tiếng, giọng khàn như gió cào qua lửa.
“Em tự chuốc lấy đấy.”

Rồi anh hôn tôi.
Nụ hôn lần này không còn là sự chiếm đoạt mù quáng, mà là cơn sóng dữ dội của khát khao và tình cảm bị dồn nén quá lâu.

Không khí trong phòng như bốc cháy.
Mọi ranh giới giữa lý trí và cảm xúc đều tan biến trong hơi thở gấp gáp của cả hai.

Tôi cảm giác mình như bị nhấn chìm trong ngọn lửa mà anh mang đến —
nóng bỏng, choáng ngợp, và không thể nào thoát ra.

Anh gọi tên tôi, từng tiếng đều run rẩy, vừa như lời khẳng định, vừa như lời cam kết.
“Hạ Vãn…”
“Anh ở đây.”

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lời từ chối, giằng co, hay khoảng cách giữa hai người — đều tan biến.
Chỉ còn lại hai trái tim, cùng đập trong một nhịp, hòa vào nhau trong hơi thở mịt mờ của đêm.

15

Ánh mắt Lục Thì Dực nhìn tôi khi ấy khác hẳn mọi lần.
Trong đó có thứ dịu dàng sâu đến mức khiến tim tôi run lên — xen lẫn sự chiếm hữu rõ rệt, như thể tôi đã trở thành phần không thể tách khỏi anh.

“Em sợ không?” — Anh hỏi khẽ.

Tôi lắc đầu.
Thật ra có hơi sợ, nhưng còn nhiều hơn thế… là chờ đợi.

Anh cười, nụ cười đó đủ khiến cả thế giới đảo lộn.
“Đừng sợ,” — anh thì thầm bên tai tôi, giọng trầm khàn như gió đêm, “Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”

Sau đó, mọi thứ trở nên không thể kiểm soát.
Tôi như một chiếc lá nhỏ, bị cuốn vào cơn sóng tình cảm dâng trào.
Mà người dẫn dắt tôi — chính là anh.

Giữa hơi thở và nhịp tim giao hòa, mọi khoảng cách, mọi lý trí đều tan biến.
Không còn ai nói gì, chỉ còn tiếng tim đập hòa làm một.

Tôi không biết thời gian trôi bao lâu, chỉ biết đến khi ánh đèn hắt nhẹ qua rèm, tôi đã nằm im trong vòng tay anh.
Lưng tôi tựa vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh đập vững vàng nơi lồng ngực.
Hơi ấm đó khiến tôi thấy an toàn lạ thường.

“Mệt không?” — Anh khẽ hỏi.

Tôi chỉ khẽ ừ một tiếng, giọng mơ màng.
Anh bật cười khẽ, trán khẽ chạm vào đỉnh đầu tôi.

“Giờ thì…” — anh hạ giọng, hơi thở lướt qua tai tôi — “Anh có được tính là bạn trai em chưa?”

Tôi lười biếng xoay người lại, đối diện với anh.
“Còn phải xem anh cư xử thế nào đã.” — Tôi cố tình trêu.

Anh nhướn mày, đôi môi khẽ cong.
Tôi còn chưa kịp hiểu nụ cười đó có ý gì thì anh đã cúi xuống, giọng khàn khàn nói nhỏ:
“Vậy để anh chứng minh nhé.”

Tôi vội bật cười, đẩy nhẹ anh ra:
“Thôi thôi! Em nhận thua rồi, anh thắng!”

Anh nhìn tôi, nụ cười càng sâu, ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.
“Vậy thì…” — anh áp sát lại, chóp mũi khẽ chạm mũi tôi — “gọi anh một tiếng đi.”

Tôi đỏ mặt: “Gọi… gì cơ?”

“Gọi ‘ông xã’.”

Tôi ngẩn ra, mặt đỏ bừng, tim đập loạn.
“Không, không gọi!”

Anh nhướng mày: “Không gọi à? Vậy có lẽ… anh vẫn chưa đủ cố gắng.”

“Khoan! Em gọi! Em gọi mà!” — tôi bật cười, vừa ngượng vừa sợ anh lại dọa thêm.

Tôi ghé sát tai anh, khẽ nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu:
“…Ông xã.”

Anh cười, nụ cười vừa thỏa mãn vừa dịu dàng đến mức tim tôi tan chảy.
Ngoài cửa sổ, đêm lặng như tờ — chỉ còn tiếng cười khẽ của anh, vang lên trong hơi thở của hai người.

Anh cúi xuống, hôn lên môi tôi một cái thật sâu.
“Ngoan.” — Anh khẽ nói, giọng khàn khàn, mang theo chút cưng chiều lẫn dịu dàng.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng thấy lòng mình mềm ra.
Dòng trạng thái mà tôi từng đăng trên mạng xã hội —
“Thật muốn có một người yêu, có thể hôn hôn.”
 Có lẽ… cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

Tôi đã tìm được người có thể ôm, có thể hôn,
và quan trọng hơn cả — người khiến tôi muốn ở bên mãi.

Tôi vòng tay qua cổ anh, chủ động nghiêng người, khẽ chạm môi lên môi anh.

“Lục Thì Dực.”
“Hửm?” — Anh đáp lại, giọng trầm thấp.

“Tôi muốn thêm một chút nữa.” — Tôi khẽ nói, ánh mắt cong cong như cười.

Anh sững lại trong một thoáng, rồi đôi mắt ấy lại rực lên như có lửa.
Khóe môi anh cong lên, giọng nói thấp xuống như gió đêm lướt qua da thịt.

“Được.”
Anh đáp khẽ, rồi cúi đầu, ôm lấy tôi.
“Cho em hết.”

 

[Hoàn]