10
Ta ngẩng đầu, đầy nghi hoặc: “Ngoài trận pháp từng giam chúng ta ra, dường như… không có gì khác thường cả.”
“Làm sao vậy, Tôn thượng? Lẽ nào trong di tích đó còn ẩn chứa huyền cơ khác?”
Dạ Mặc Uyên nhìn ta thật sâu, ánh mắt ấy tối như vực sâu không đáy.
Một lúc lâu sau, hắn mới thu tầm mắt lại, giọng thản nhiên như gió thoảng: “Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
Đúng lúc ấy, cửa thư phòng bị đẩy ra.
Dạ Lan lại xuất hiện, lần này mang theo một hộp đồ ăn, vẻ mặt hớn hở như vừa dâng lên bảo vật.
“Nguyệt tỷ, tỷ mau nếm thử đi! Đây là món bánh thủy tinh mà ta năn nỉ tổng quản ngự thiện phòng mãi mới làm được đấy! Dùng pháp thuật hệ băng, không phạm lệnh cấm!”
Hắn mở nắp hộp, hương thơm thanh ngọt lập tức lan khắp phòng.
Mắt ta sáng lên, bụng cũng reo theo.
Mấy hôm nay bận đến tối tăm mặt mũi, ta gần như quên mất mùi vị của đồ ngọt là thế nào rồi.
Ta cầm lấy một miếng bánh, vừa định đưa lên miệng—
thì cảm giác được một ánh nhìn từ phía đối diện gần như xuyên thủng cả người ta.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp Dạ Mặc Uyên đang im lặng nhìn mình,
ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén, dừng lại trên… miếng bánh trong tay ta.
Không một lời, hắn khẽ nhấp tách trà, rồi thản nhiên nói với Dạ Lan:
“Dạ Lan, ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Từ mai, đến Phong Cốc phương Bắc rèn luyện ba năm. Không có lệnh của Bổn Tôn, không được trở về.”
Ta giật mình. Phong Cốc ấy chẳng phải là một trong những vùng thử luyện hiểm độc nhất Ma giới sao?!
Cuồng phong như dao, ma thú tung hoành, vào đó chín phần là chết, một phần là điên.
Dạ Lan chết lặng, há hốc miệng: “Ca! Tại sao?! Ta làm gì sai à?!”
Dạ Mặc Uyên chỉ thản nhiên thổi lớp sương mỏng trên tách trà, giọng bình đạm như nói chuyện thời tiết: “Lệnh của Bổn Tôn… cần lý do sao?”
Dạ Lan quay sang nhìn ta, ánh mắt cầu cứu.
Tim ta cũng nhảy loạn cả lên.
Thằng nhóc này tuy hay làm ồn, nhưng tội đâu đến mức bị đày đi chịu chết chứ!
Rõ ràng — sếp đang giận cá chém thớt!
Nhưng hắn đang giận… vì cái gì?
Ta lấy hết can đảm, giọng run nhẹ:
“Tôn thượng… Tiểu Điện hạ còn nhỏ, Phong Cốc kia e là quá nguy hiểm. Liệu có thể—”
Ánh mắt Dạ Mặc Uyên chậm rãi xoáy về phía ta.
“Ngươi cũng cho rằng… hắn còn nhỏ?”
Hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt ta.
Áp lực vô hình lan tràn, khiến ta gần như nghẹt thở.
Rồi hắn cúi người xuống,
hơi thở ấm áp lướt qua tai, giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
“Vậy để Bổn Tôn hỏi ngươi.”
“Khi ở trong Hợp Hoan trận, là ai chủ động hôn Bổn Tôn trước? Khi đó… sao ngươi không thấy Bổn Tôn ‘lớn tuổi’ nữa?”
11
Ta đột nhiên thấy hắn giơ tay kết ấn, hai ngón khẽ điểm giữa không trung, luồng linh lực nhắm thẳng vào ấn đường ta. Trước mắt ta tối sầm, một cơn choáng váng quét qua, rồi từng mảnh ký ức mơ hồ bắt đầu lóe lên như vụn sáng. Cảm giác lạnh lẽo nơi môi, hàng mi dài khẽ run, và… câu nói của chính ta: “Sếp, nhắm mắt lại.”
Ta bật ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm vô biên của Dạ Mặc Uyên. Tim ta lập tức rối loạn, nhịp đập như mất khống chế. Ta thật sự đã quên mất điều gì đó… Nhưng vì sao giờ hắn lại khiến ta nhớ lại?
Dạ Lan cũng nhận thấy không khí khác thường, vội hỏi: “Nguyệt tỷ, tỷ sao thế? Mặt tái quá!”
Ta mấp máy môi, nhưng không thể thốt nổi một chữ.
Dạ Mặc Uyên đứng thẳng dậy, vẻ mặt trở lại hờ hững, lạnh lùng như ngày thường, tựa hồ người vừa kề sát tai ta nói những lời kia chẳng hề tồn tại. Giọng hắn vang lên, trầm và dứt khoát: “Trước khi trời sáng, đến Phong Cốc.”
Dứt lời, hắn phất tay, cả người hóa thành một luồng hắc khí biến mất nơi cửa điện.
Dạ Lan cuống quýt đến muốn khóc: “A Nguyệt tỷ, tỷ xin giúp ta đi! Ta không muốn đến chỗ đó, một cơn gió cũng đủ cắt da thịt người ta đấy!”
Nhưng đầu óc ta thì loạn thành một mớ. Mọi hành động kỳ lạ của Dạ Mặc Uyên từ trước đến nay, từng cử chỉ mâu thuẫn, từng câu nói nửa lạnh nửa ấm—tất cả dường như đều có cùng một lời giải. Hắn không phải đang cố tình làm khó ta. Hắn chỉ là… đang khó chịu trong lòng.
12
Sau khi Dạ Lan rời đi, cả Ma cung bỗng yên tĩnh lạ thường. Nhưng giữa ta và Dạ Mặc Uyên, không khí lại trở nên càng thêm vi diệu.
Hắn không còn viện cớ bắt ta ở lại làm việc, cũng không đặt chân đến thư phòng của tổng quản nữa. Hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách của vị Ma Tôn năm nào—trầm mặc, cao ngạo, không ai dám đến gần.
Nếu không phải thỉnh thoảng ta bắt gặp ánh nhìn phức tạp hắn lén dành cho mình, ta hẳn đã tin rằng đêm đó, lời thì thầm bên tai kia chỉ là ảo giác trong mộng.
Lòng ta trống rỗng, nghẹn lại chẳng hiểu vì sao. Đêm nào cũng mất ngủ, vừa nhắm mắt lại liền thấy đôi mắt sâu như vực của hắn trong Hợp Hoan trận, nhìn ta đến mức cả linh hồn run rẩy.
Ta lăn qua lăn lại trên giường, bực bội đến mức muốn đập đầu vào tường. Quên thì đã quên rồi, sao còn bắt ta nhớ lại? Nhớ lại rồi thì lại giả vờ xa cách như chưa từng có gì—hắn muốn ta điên sao?

