Thanh mai trúc mã của tôi nói, cậu ấy muốn nghỉ học để theo đuổi giấc mơ bước vào giới giải trí.

Lúc nói câu đó, trên gương mặt vừa ngu ngốc vừa đẹp trai của cậu ta lấp lánh ánh sáng phấn khích.

Tôi giật phắt cái kính râm làm màu trên mặt cậu ta xuống, xoay xoay cổ tay.

“Ba ngày không đánh, là lại muốn leo nóc nhà lật ngói rồi.”

Đã đến lúc để cậu ta nhớ lại, thực lực thật sự của một cao thủ đai đen là như thế nào rồi.

1

Năm lớp 11, chỉ một thoáng tôi sơ sẩy khi ra ngoài thi đấu Olympic, tên trúc mã đó đã lén tham gia show truyền hình thực tế.

Ngày thứ hai tôi trở lại trường, cậu ta xuất hiện với cặp kính râm.

Cậu ta bước tới bên cạnh chỗ ngồi của tôi, một tay đút túi, tay kia thì ngầu ngầu nâng nhẹ kính râm.

Cái dáng đó, tôi nghi ngờ cậu ta đã đứng trước gương luyện tập ít nhất cũng phải nửa tiếng.

“Trần Tĩnh, giờ các hợp đồng từ những công ty quản lý hàng đầu đang ùn ùn kéo đến.”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn tiếp tục diễn giải giới hạn dãy số trên giấy nháp.

“Tôi nghĩ thông rồi, từ hôm nay tôi phải nỗ lực hết mình, tôi muốn theo đuổi giấc mơ diễn xuất!”

Đầu bút khựng lại, tôi ấn mạnh làm thủng một lỗ nhỏ trên giấy.

“Tiếp theo, tôi muốn… tạm… tạm nghỉ học một thời gian, để tiến bước trên con đường rạng rỡ của ngành giải trí.”

Tôi ném bút xuống, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, bắt đầu vẽ ra cung điện ký ức Olympic toán học trong đầu mình.

Tôi đoán tên ngốc này vốn định nghỉ học hẳn, nhưng cũng biết chắc tôi sẽ không đồng ý.

Nên cậu ta đành chọn lùi một bước, đề nghị tạm nghỉ học.

Có lẽ trong lòng cậu ta đang âm thầm đắc ý, nghĩ rằng mình biết thời thế, chắc sẽ không bị “ăn đòn”.

Tôi mở mắt, ngoắc ngón tay gọi Thẩm Minh Lãng.

“Trần Tĩnh, cậu đồng ý rồi à?”

Thẩm Minh Lãng cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp bừng nở nụ cười rạng rỡ, hí hửng tiến lại gần.

Tên ngốc này không nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cậu ta cúi xuống.

Rất tốt, đúng độ cao này!

Tôi ra tay chớp nhoáng, giật cặp kính râm trên mặt cậu ta xuống, tặng ngay cho cậu ta một cú gõ đầu đau điếng.

“Cốc!”

Tiếng vang giòn giã, bạn ngồi bàn trước giật bắn vai, nhịn cười đến mức mặt đỏ như gấc.

“Về chỗ học từ vựng ngay!”

Tôi lạnh lùng ra lệnh.

Thẩm Minh Lãng xoa cục u đang nổi gồ lên trên đầu, mắt lập tức ngấn nước.

Tên này tuyến lệ phát triển đến kỳ lạ, tôi nghi cậu ta kiếp trước là tinh linh thành tinh từ cái hồ chứa nước nào đó.

Cậu ta nhìn khuôn mặt lạnh như băng của tôi, cuối cùng cũng nhận ra âm mưu của mình không thể thành hiện thực.

Dù vậy, cậu ta vẫn cố thử mặc cả một yêu cầu lùi thêm bước nữa.

“Huhu, không tạm nghỉ học cũng được… nhưng tôi không muốn học từ vựng.”

Cậu ta vừa xoa đầu vừa nói, “Với lại, tối nay cậu phải chơi Uno với tôi.”

Gan chó!

Còn dám mặc cả với tôi?

Giới hạn của tôi không thể bị thách thức!

Tôi vứt sách xuống, nắm cổ áo cậu ta lôi tuốt ra góc tường ngoài lớp.

Một trận “chà đạp” đúng nghĩa diễn ra.

“Còn dám nữa không?”

“Ê ê ê Trần Tĩnh nhẹ tay chút! Áo sơ mi này mới mua đó! Hàng giới hạn đó!”

“Giới hạn cái đầu cậu!”

Tôi ấn cậu ta vào tường, bắt đầu cù lét.

Thẩm Minh Lãng trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ bị cù lét.

Đây là chiêu sát thủ tôi dùng để thu phục cậu ta.

“Hahaha… không dám nữa… không dám nữa… Tĩnh Tĩnh, tha cho tôi đi…”

Cậu ta cười đến rơi nước mắt, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc.

Năm phút sau, tôi dừng tay, tiện thể chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cậu ta.

Cậu ta mềm nhũn trượt dọc theo tường ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn xa xăm.

Tôi túm gáy cậu ta như vác một con gà con, lôi về lớp, ấn vào chỗ ngồi.

Cậu ta ngồi ngay ngắn, ngước nhìn tôi với ánh mắt vô tội.

Khuôn mặt đó, má ửng hồng, đôi mắt hạnh ngấn lệ, trông thật yếu đuối khiến người ta mềm lòng.

Tôi liếc nhìn khinh bỉ.

Hừ, đồ nhóc con, tôi còn không trị nổi cậu sao?

Cái đồ ngay cả cù lét còn không chịu nổi, còn mơ mộng gì vào làng giải trí?

Cái khổ đó, cậu chịu nổi à?

Chỉ là… không hiểu sao, trong lòng tôi cũng hơi ngứa ngáy.

Hỏng rồi, bị tên ngốc này lây bệnh rồi.

Tôi vội vàng mở sách toán, tôi cần được tri thức thanh tẩy, giúp tôi miễn nhiễm với loại vi khuẩn ngu ngốc đó.

2

Lần đầu tiên gặp thanh mai trúc mã, tôi lẽ ra nên biết – cậu ta chính là một rắc rối to đùng.

Năm đó tôi tám tuổi, cha mẹ mất vì tai nạn giao thông.

Nhà tôi nghèo, nhưng mẹ tôi lại là cháu gái của bác gái nhà cậu ấy – một mối quan hệ họ hàng vòng vo tám trăm dặm, đến giờ tôi vẫn chưa làm rõ được.

Bà cô họ mặt dày đưa tôi đến tận cửa nhà họ Thẩm, nhất quyết nhét tôi vào ở.

“Cho ăn miếng cơm là được rồi, nhà tôi thật sự không nuôi nổi nữa.”

Bà vừa xoa tay vừa đẩy tôi lên trước:

“Con bé học giỏi, lại lanh lợi, để nó làm bạn với Minh Lãng cũng tốt.”

Phòng khách nhà họ Thẩm rất rộng, còn lớn hơn cả ba gian nhà mái ngói của nhà tôi.

Đèn chùm pha lê trên đầu sáng choang, chói đến nỗi mắt tôi hoa lên.

Nhưng để được ở lại, tôi vẫn cố trừng to đôi mắt vô tội.

Ánh đèn quá gắt, tôi lại cố mở to mắt chó, thế là nước mắt cứ thế chảy dài.

Chú thím nhìn gương mặt đẫm lệ của tôi, liếc nhìn nhau.

Thím ngồi xuống, hỏi:

“Cháu tên gì?”

“Trần Tĩnh.” Tôi đáp, “Tĩnh trong ‘an tĩnh’ ạ.”

“Mấy tuổi rồi?”

“Tám tuổi.”

“Học lớp mấy?”

“Lớp ba.”

Chú thím lại nhìn nhau, lần này họ mỉm cười.

“Cùng lớp với Tiểu Lãng, vậy thì tốt quá, có thể làm bạn rồi.”

Thím xoa đầu tôi, đứng dậy nói với bà cô họ:

“Để cháu ở lại đi.”

Bà cô họ cảm tạ rối rít rồi rời đi, để tôi một mình đứng giữa phòng khách rộng lớn.

Thẩm Minh Lãng xuất hiện ngay lúc đó.

Thằng nhóc ấy mặc bộ vest con nít, thắt nơ bướm, chạy lạch bạch từ cầu thang xuống, vòng quanh tôi ba vòng.

Rồi cậu ta dừng lại, đưa con búp bê trên tay cho tôi.

Tôi cầm lấy nhìn – trước mắt tối sầm.

Búp bê có một mắt to một mắt nhỏ, tóc xoăn ngắn đen sì, môi và má bị tô đỏ loè loẹt, váy ren thì rách nát thành dải.

“Đây là vợ tôi – Alice… Sa… nào đó, cậu là con gái, sau này cô ấy giao cho cậu chăm sóc.”

Tôi hoàn toàn không hứng thú gì với cái con búp bê xấu xí, tên gì mà Sa cái gì Na cái gì đó.

Theo tính cách thật của tôi, tôi nên lạnh lùng từ chối ngay tại chỗ.

Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới nhà họ Thẩm, tôi không thể tỏ ra lạnh lùng vô tình được.

Tôi cần ngụy trang tính cách của mình.

Thế là khóe miệng tôi co giật, cố bắt chước vẻ thẹn thùng dịu dàng của bé gái hàng xóm khi nhận kẹo từ bé trai.

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn anh Lãng.”

Ọe.

Tôi sao có thể nói ra mấy lời buồn nôn như thế chứ!

Thẩm Minh Lãng lại cười tươi rói, lộ ra cái răng cửa bị sún:

“Không có gì! Sau này anh che chở cho em!”

Tối hôm đó, tôi ngủ trong căn phòng công chúa màu hồng, trên chiếc giường mềm mại.

Chưa từng nằm chiếc giường nào êm như vậy, tôi để mặc mình chìm vào đó.

Cảm giác như mình rơi vào ổ phú quý.

Nhưng bên gối tôi là vợ của Thẩm Minh Lãng – Alice gì đó.

Bình thường tôi đáng ra phải mở mắt trừng trừng mà không ngủ nổi, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn cái búp bê xấu xí đó.

Thế là tôi chọn cách nhắm mắt lại, hai tay đan trước ngực, giả vờ ngủ.

Nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, tôi lập tức siết chặt nắm đấm, sẵn sàng bật dậy phản công bất cứ lúc nào.

Nhưng cửa chỉ khẽ hé rồi khép lại.

Trong bóng tối, tôi mở mắt, dựng tai lắng nghe.

Tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là giọng thím hạ thấp:

“Ngủ rồi, đứa bé này, thật đáng thương, nhìn là biết chịu nhiều khổ sở.”

Chú nói: “Ừ, mai tôi đi làm thủ tục chuyển trường cho nó, cho học cùng lớp với Tiểu Lãng, cũng dễ chăm sóc.”

“À đúng rồi, tôi có người bạn làm ở Disney, để tôi bảo họ gửi bộ váy công chúa đến, con gái chắc sẽ thích.”

Thím cười: “Được, con bé này ngoan ngoãn, thật dễ mến, sau này cũng có thể trông nom Tiểu Lãng một chút.”

Tiếng bước chân xa dần.

Tôi mở mắt, chớp chớp trong bóng tối.

Khi còn nhỏ, tôi luôn lạnh lùng nhìn đời. Khi Thẩm Minh Lãng đưa tôi búp bê, tôi nghĩ: Gia đình này đúng là ngốc nghếch.

Nếu không, sao lại đi nhận một đứa rắc rối chẳng có chút huyết thống gì, quan hệ họ hàng thì xa lắc xa lơ?

Và hoàn toàn không có chút cảnh giác nào.

Nhưng giờ, tôi lại thấy gia đình này… thật tốt.

Tôi đã chuẩn bị xong tâm lý, xóa bỏ cảm giác tội lỗi khi phải ngụy trang tính cách.

Gia đình này thật ngốc, ngây thơ đơn thuần.

Tôi phải cố gắng học tập, trở thành boss phản diện hắc hóa, để bảo vệ gia đình ngốc nghếch này.

3

Sau cuối tuần, sáng thứ hai, tôi và Thẩm Minh Lãng cùng ngồi xe đến trường.

Thẩm Minh Lãng trên xe líu lo không ngừng:

“Trường mình to lắm! Có cả hồ bơi! Còn có đài thiên văn nữa!”

“À đúng rồi, chủ nhiệm lớp mình hơi dữ đấy, cậu cẩn thận nhé…”

Tôi ậm ừ cho qua, trong đầu đang tính xem đề thi chuyển trường sẽ kiểm tra gì.

Đến trường, giáo viên bảo Thẩm Minh Lãng vào lớp trước, giữ tôi lại văn phòng.

Ba giáo viên ngồi trong phòng, đưa tôi tờ đề kiểm tra đầu vào:

“Làm thử nhé, đừng căng thẳng.”

Tôi nhận bút, làm xong trong 20 phút.

Giáo viên chấm bài càng chấm lông mày càng nhướn cao, cuối cùng ngẩng lên hỏi tôi:

“Là em tự làm à?”

“Vâng.” Tôi bổ sung, “Em làm ngay trước mắt thầy mà.”

“Thêm một đề nữa.” Một giáo viên khác đưa đề lớp bốn.

Vẫn điểm tuyệt đối.

Lớp năm, điểm tuyệt đối.

Lớp sáu, vẫn vậy.

Các thầy nhìn nhau.

Một người chạy ra ngoài, lát sau thở hổn hển quay lại.

Đưa tôi đề toán lớp bảy: “Thử cái này xem.”

Tôi nhận lấy làm, nhưng chỉ làm được một nửa.

Các thầy vây lại lấy bài, thì thầm với nhau:

“Làm đúng hết.”