Bên cung cấp đồ ăn nói tiệc buffet cho năm mươi bảy người phải đặt trước ít nhất ba ngày.

Nhà cung cấp vật tư nói băng rôn phải làm lại, nhanh nhất cũng cần hai ngày.

Cúp cuộc điện thoại cuối cùng, cậu ta ngồi tại chỗ, hai tay ôm mặt.

Không ai quan tâm đến cậu ta.

09

Tám giờ tối hôm đó, tôi ăn cơm ở nhà xong thì điện thoại đổ chuông.

Không phải group công việc.

Mà là số điện thoại cá nhân của Phương Hạo.

Hắn chưa bao giờ dùng số cá nhân gọi cho tôi.

Tôi nhìn số điện thoại chớp sáng bốn lần trên màn hình.

Rồi nghe máy.

“Cố Thanh.”

Giọng hắn khác với ban ngày.

Ban ngày rất cứng rắn, bây giờ lại khàn đặc.

“Trưởng phòng Phương.”

“Cô… ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

“Cố Thanh, hôm nay tôi bị phó tổng giám đốc Chu gọi lên nói chuyện hai lần.”

“Ừm.”

“Lần đầu tiên là buổi sáng, vì chuyện hoạt động. Lần thứ hai là buổi chiều, vì chuyện khách hàng Hoa Thịnh tạm dừng hợp tác.”

“Ừm.”

“Phó tổng giám đốc Chu nói, nếu ngày mai hoạt động xảy ra vấn đề, cả phòng Tổng hợp đều bị trừ thưởng quý.”

“Ừm.”

“Không phải chỉ trừ một mình cô. Mà là tất cả mọi người. Chị Triệu, Tiểu Chu, Lý Lệ, đều tính.”

Tôi không lên tiếng.

Hắn đang dùng những người khác để gây áp lực cho tôi.

“Cố Thanh, tôi biết trong lòng cô đang tức giận. Chuyện xử phạt… quả thật có vài chỗ xử lý chưa ổn.”

“Vài chỗ.”

Tôi nhắc lại.

“Tôi——”

“Trưởng phòng Phương, anh nói thử xem đó là những chỗ nào.”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

“Đơn tố cáo do Tống Viễn Chí viết.”

Tôi nói:

“Cậu ta đã bỏ ra hai tuần tổng hợp danh sách. Anh xem danh sách đó, không xác minh, cũng không tìm tôi nói chuyện mà trực tiếp báo lên công ty.”

“Bên công ty——”

“Lúc báo cáo, anh có nói rõ bối cảnh của những thao tác vượt quyền ấy không? Anh có nói khách hàng gọi điện lúc nửa đêm nhưng điện thoại của anh tắt máy không? Anh có nói tài liệu khẩn của phòng kinh doanh được gửi vào cuối tuần nhưng anh không trả lời không?”

“Cố Thanh——”

“Anh chẳng nói gì cả. Anh cầm danh sách ấy, trực tiếp ký tên. Bởi làm như vậy là đỡ phiền nhất. Xử phạt một mình tôi, anh có cái để báo cáo với cấp trên, Tống Viễn Chí cũng không gây chuyện nữa, vậy là xong.”

Trong điện thoại chỉ còn tiếng thở.

“Trưởng phòng Phương, hôm nay anh gọi cuộc điện thoại này không phải vì cảm thấy có lỗi với tôi. Mà vì anh không chống đỡ nổi nữa.”

Hắn không phủ nhận.

Sự im lặng kéo dài rất lâu.

“Cô muốn thế nào?”

Giọng hắn càng khàn hơn:

“Cô đưa ra điều kiện đi.”

“Điều kiện?”

“Đúng. Cô nói đi. Chỉ cần là việc tôi có thể làm được.”

Tôi tựa vào sofa, nhìn trần nhà.

“Thứ nhất, hủy bỏ quyết định xử phạt.”

“Việc này… tôi phải xin công ty——”

“Thứ hai, trả lại ba tháng lương KPI cho tôi.”

“Được, việc này tôi sẽ nghĩ cách.”

“Thứ ba.”

“Cô nói đi.”

“Hoạt động tri ân ngày mai, tôi có thể làm.”

Hơi thở của hắn rõ ràng nhẹ đi.

“Nhưng…”

Hơi thở ấy lại căng lên.

“Sau khi hoạt động kết thúc, tôi muốn nói rõ người thực sự phụ trách từng công việc trong ba năm qua trước mặt cả nhóm. Ai làm, ai ký, ai báo cáo, ai nhận công lao. Đối chiếu với ghi chép, nói rõ từng việc một.”

Đầu dây bên kia không có tiếng động.

“Trưởng phòng Phương, anh có thể đáp ứng điều kiện này không?”

Hắn im lặng rất lâu.

“Cố Thanh, cô làm vậy là…”

“Tôi làm vậy là gì?”

“Cô làm thế, Tống Viễn Chí——”

“Tôi không quan tâm Tống Viễn Chí sẽ thế nào.”

Tôi nói:

“Tôi chỉ cần sự thật.”

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề.

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

“Được, anh cứ suy nghĩ.”

Tôi nói:

“Trước tám giờ sáng mai hãy trả lời tôi. Sau tám giờ, tôi vẫn sẽ kiểm kê văn phòng phẩm như bình thường.”

Tôi cúp điện thoại.

Màn hình tối xuống.

Phòng khách rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ có tiếng xe chạy ngang qua.

Tôi ngồi một lúc rồi mở tủ lạnh, lấy một lon bia.

Tiếng bật nắp vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Tôi uống một ngụm.

Điện thoại lại sáng.

Chị Triệu gửi tin nhắn:

【Có phải Phương Hạo vừa gọi cho em không?】

Tôi trả lời:

【Vâng.】

【Hắn nói gì?】

【Cầu xin em cứu nguy.】

【Em trả lời thế nào?】

【Đưa ra điều kiện.】

Chị Triệu gửi một chuỗi dấu chấm lửng thật dài.

Sau đó lại gửi:

【Cố Thanh, lần này em định chơi lớn à?】

Tôi không trả lời.

Uống hết lon bia.

Ném lon rỗng vào thùng rác.

Tắm xong, tôi lên giường.

Điện thoại đặt cạnh gối.

Hai giờ mười bảy phút sáng, màn hình sáng lên.

Là tin nhắn của Phương Hạo.

Chỉ có một chữ.

【Được.】

10

Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, tôi tới công ty.

Sớm hơn bình thường một tiếng rưỡi.

Trong văn phòng chưa có ai.

Tôi mở máy tính, lấy toàn bộ tài liệu của ba hoạt động tri ân năm ngoái từ ổ đĩa dùng chung.

Thay đổi thời gian và số người trong phương án quy trình.

Sắp xếp lại sơ đồ chỗ ngồi theo danh sách khách hàng mới nhất.

Bổ sung quà tặng, hoa để bàn và những thứ cần dùng ở bàn điểm danh vào danh sách vật tư.

Phương án ăn uống dùng nhà cung cấp năm ngoái, gửi đơn đặt hàng khẩn, tăng giá hai mươi phần trăm, đối phương đồng ý.

Không cần đổi địa điểm——phòng đa chức năng của công ty đủ dùng, chỉ cần bố trí lại.

Bảy giờ năm mươi phút, tôi gửi phương án cho Phương Hạo.