Tôi gánh team suốt ba năm, dọn không biết bao nhiêu bãi rác đọng lại.
Kết quả, đồng nghiệp lật lọng quay xe tố cáo tôi “thao tác vượt quyền”.
Sếp chẳng buồn điều tra chân tướng, trực tiếp trừ của tôi ba tháng lương thưởng, còn ghi vào hồ sơ một án phạt cảnh cáo lớn.
Tôi cười ngay tại chỗ.
Được thôi.
Hệ thống sập tôi không sửa, khách hàng giục cháy máy tôi không rep, dự án toang tôi không cứu.
Ba ngày sau, toàn bộ phòng ban tê liệt.
Sếp phát điên:
“Cô mau xử lý ngay đi!”
Tôi chỉ đáp lại đúng bốn chữ:
“Liên quan gì tôi.”
01
Tiếng đóng cửa phòng họp vang lên, cả tầng đều nghe thấy.
Họp giao ban sáng thứ Hai, cả nhóm mười một người ngồi đông đủ.
Trưởng phòng Phương Hạo ngồi ghế chủ tọa, tay nắm một tờ giấy, mặt căng đét.
“Hôm nay họp chỉ nói một chuyện.”
Hắn đập tờ giấy xuống bàn.
“Có người tố cáo, phòng Tổng hợp tồn tại vấn đề làm việc vượt thẩm quyền.”
Tay đang bưng cốc nước của tôi khựng lại.
Hơn chục ánh mắt lướt qua, rồi vội vã lảng đi chỗ khác.
Chỉ có Tống Viễn Chí ngồi đối diện tôi là cúi gằm mặt, ngón cái xoa xoa viền ốp điện thoại.
Phương Hạo nói tiếp:
“Qua xác minh, trong vòng một năm qua, có người nhiều lần không qua phê duyệt, tự ý làm việc với phòng kinh doanh, tự ý thay đồng nghiệp khác xử lý khiếu nại khách hàng, thậm chí qua mặt tôi ký xác nhận luôn ba tờ công văn điều phối.”
Hắn ngẩng lên nhìn tôi.
“Cố Thanh, là cô đúng không?”
Tôi đặt cốc nước xuống.
“Là tôi.”
Phòng họp im lặng mất hai giây.
Phương Hạo lôi từ ngăn kéo ra một xấp tài liệu đẩy tới.
“Ý kiến của công ty là, trừ ba tháng lương KPI, ghi một lỗi cảnh cáo lớn, lưu vào hồ sơ cá nhân.”
Chị Triệu ngồi cạnh tôi hít một ngụm khí lạnh.
Tôi không nhận lấy tập tài liệu đó.
“Trưởng phòng Phương, ba tờ công văn đó, hai tờ là do khách hàng gọi điện giục lúc mười một giờ đêm, một tờ là cuối tuần bên phòng kinh doanh không tìm được anh——”
“Quy trình là quy trình.” Phương Hạo ngắt lời tôi, “Đã phải theo quy trình phê duyệt thì bắt buộc phải theo, cô tự ý ký tên thì tính là cái gì?”
Tôi nhìn hắn.
Hắn về phòng Tổng hợp được một năm, tôi chưa từng thấy hắn nghe điện thoại lấy một lần vào dịp cuối tuần.
Ba lần đó, tôi đã gọi cho hắn lần lượt bốn cuộc, sáu cuộc và ba cuộc, hoàn toàn không có ai nghe máy.
Tôi há miệng định nói điều này.
“Hơn nữa——” Phương Hạo nhấn mạnh giọng, “Đây không phải quyết định của một mình tôi, mà là có đồng nghiệp chính thức nộp đơn tố cáo bằng văn bản, cấp trên công ty đã xác minh rồi.”
Đơn tố cáo bằng văn bản.
Ánh mắt tôi lướt qua bàn họp.
Lý Lệ đang lật sổ tay, chị Triệu đang nhìn trần nhà, Tiểu Chu đang cạy móng tay.
Tống Viễn Chí ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt tôi.
Cậu ta nhanh chóng đổi sang vẻ mặt xót xa.
“Chị Thanh, chị đừng buồn quá…” Giọng cậu ta không lớn không nhỏ, vừa vặn cả bàn đều nghe thấy, “Em biết chị muốn tốt cho mọi người, nhưng quy củ vẫn phải là quy củ.”
Tôi chằm chằm nhìn cậu ta.
Cái bản mặt này, một năm rưỡi trước vẫn còn ngồi cạnh chỗ làm việc của tôi, đến cái đơn thanh toán cũng không biết điền.
Điện thoại khách hàng không dám nghe, thể thức công văn không nhớ nổi, tên người bên phòng kinh doanh thì râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Là tôi chỉ bảo cậu ta từng li từng tí.
Cầm tay chỉ việc, sửa từng chữ trong tài liệu cho cậu ta.
Lần đầu tiên cậu ta tự mình làm việc với khách, căng thẳng đến mức giọng run rẩy, là tôi đứng cạnh viết giấy nhớ mớm lời cho.
Cuộc họp tổng kết quý trước, Phương Hạo tuyên dương cậu ta trước toàn công ty vì “độc lập hoàn thành việc điều phối kết nối với ba khách hàng trọng điểm”.
Ba khách hàng đó, giai đoạn đầu toàn là do tôi dọn đường.
Tôi giới thiệu người liên hệ cho cậu ta, soạn sẵn lịch sử trao đổi giao cho cậu ta, dặn dò từng tính khí, sở thích của khách hàng.
Lúc cậu ta lên bục nhận tuyên dương, còn quay đầu lại mỉm cười với tôi một cái.
Lúc đó tôi tưởng nụ cười ấy là sự biết ơn.
Giờ nghĩ lại.
Đó là sự đắc ý.
“Được.”
Phương Hạo sững người một chút:
“Cái gì?”
“Tôi nhận phạt.”
Tôi cầm lấy tập tài liệu, lật đến trang cuối cùng, phần ký tên.
Cầm bút lên, viết tên mình.
Bỏ bút xuống.
Đứng dậy.
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ làm việc nghiêm ngặt theo đúng bản mô tả vị trí công việc.”
Tôi nhìn một vòng quanh bàn họp.
“Những gì không viết trên đó, tôi sẽ không động tay vào lấy một chữ.”
Phương Hạo nhíu mày:
“Ý cô là sao?”
“Không có ý gì cả.”
Tôi đẩy ghế vào gầm bàn.
“Chính là sau này việc ai nấy lo.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Ngoài hành lang, tôi nghe thấy từ trong phòng họp truyền ra tiếng Tống Viễn Chí:
“Trưởng phòng Phương, chắc chị Thanh nhất thời chưa nghĩ thông, để em đi khuyên chị ấy…”
Tôi không dừng bước.
Điện thoại rung lên.
Chị Triệu nhắn tin tới:
【Em nhịn đi, đừng bốc đồng.】
Tôi không trả lời.
Mở group công việc, nhìn lướt qua mười bảy đầu việc chờ xử lý đang được ghim.
Mười bảy việc.
Trong đó mười một việc không nằm trong phạm vi trách nhiệm công việc của tôi.
Tôi gỡ ghim từng cái một.
02
Tôi ở phòng Tổng hợp đã được ba năm bốn tháng.
Năm đầu tiên, nhóm sáu người, việc của ai tôi cũng xắn tay vào giúp.
Chị Triệu sinh bé thứ hai xin nghỉ thai sản ba tháng, mảng kết nối nhà cung cấp của chị ấy toàn bộ do tôi gánh.
Lão Trần bị thoát vị đĩa đệm phải nhập viện, điện thoại chăm sóc khách hàng tôi gọi rã họng suốt hai tháng.
Tiểu Chu mới tốt nghiệp ra trường cái gì cũng không biết, lưu trữ hợp đồng xảy ra sai sót suýt chút nữa bị phòng kinh doanh tìm đến tận cửa tính sổ, là tôi thức trắng đêm sắp xếp lại hơn một trăm phần tài liệu.
Lúc đó chưa có Phương Hạo.
Trưởng phòng cũ là Lão Dương vẫn còn ở đây.
Lão Dương từng nói một câu:
“Cái con bé Cố Thanh này, chỉ được cái quá thật thà, việc gì cũng ôm vào người.”
Lúc chú ấy nói câu này, giọng điệu đầy xót xa.
Năm thứ hai, Lão Dương bị điều đi, Phương Hạo nhảy dù xuống.
Ngày đầu tiên Phương Hạo đến họp, hắn nói ba câu.
Câu thứ nhất:
“Tôi không quan tâm trước đây các người làm ăn thế nào, từ hôm nay trở đi phải theo quy củ của tôi.”
Câu thứ hai:
“Mỗi người chỉ lo việc trong phạm vi trách nhiệm của mình, xảy ra vấn đề tôi sẽ tìm đúng người phụ trách.”
Câu thứ ba:
“Có việc thì báo cáo trước, đừng tự ý quyết định.”
Nghe cũng hay lắm.
Vấn đề nằm ở chỗ, quy củ do hắn đặt ra, chính hắn lại không thực hiện.
Khách hàng gọi điện vào buổi tối, hắn không nghe.
Phòng kinh doanh gửi tài liệu khẩn vào cuối tuần, hắn không trả lời.
Cuối tháng đối chiếu công nợ xảy ra sai sót, hắn bảo “người phụ trách” tự xử lý——nhưng “người phụ trách” vốn chẳng xử lý nổi.
Cứ như vậy, từng việc từng việc lại lăn đến chỗ tôi.
Không phải tôi muốn ôm việc.
Mà là chẳng có ai đỡ nổi.
Chị Triệu quản lý mảng nhà cung cấp, năng lực đủ dùng, nhưng năm giờ rưỡi phải tan làm đúng giờ vì ở nhà còn hai đứa con đang chờ.
Tiểu Chu phụ trách hồ sơ và công việc nội bộ, nghiêm túc thì có nghiêm túc, nhưng đầu óc không nhanh nhạy, gặp chuyện hơi phức tạp một chút là mắc kẹt.
Lý Lệ phụ trách chấm công và mua sắm hành chính, nguyên tắc của cô ấy là “bớt được chuyện nào hay chuyện đó”.
Những người còn lại càng không trông cậy nổi.
Sau đó Tống Viễn Chí tới.
Một năm rưỡi trước, cậu ta nhảy việc từ công ty bên cạnh sang, nói mình đã có hai năm kinh nghiệm làm việc.
Thực tế thì chẳng biết cái quái gì.
Tuần đầu tiên, cậu ta gõ sai tên khách hàng ba lần, gửi công văn của “Tổng giám đốc Trương” vào email của “Tổng giám đốc Chương”.
Tổng giám đốc Chương gọi điện tới mắng người, cậu ta đứng bên cạnh bàn làm việc, mặt trắng như tờ giấy.
Là tôi nghe điện thoại thay cậu ta.
Xin lỗi, giải thích, gửi lại công văn, theo dõi xác nhận, trước sau bận rộn suốt một tiếng rưỡi.
Cậu ta đứng bên cạnh nhìn tôi xử lý, nói một câu:
“Chị Thanh, chị giỏi thật đấy.”
Từ đó về sau, cậu ta bám lấy tôi.
“Chị Thanh, khách hàng này phải trao đổi thế nào?”
“Chị Thanh, định dạng báo cáo này có đúng không?”
“Chị Thanh, hình như chị Tiền bên phòng kinh doanh không vui, em phải trả lời thế nào?”
Tôi chỉ dạy cậu ta từng việc một.
Không phải tôi chưa từng nghĩ tới việc để cậu ta tự mò mẫm, nhưng cậu ta gây ra sai sót thì người dọn dẹp hậu quả vẫn là tôi——bởi một nửa số khách hàng cậu ta phụ trách đều từng do tôi theo sát.
Dạy hơn nửa năm, cuối cùng cậu ta cũng có thể tự làm việc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, tôi phát hiện một chuyện.
Trong báo cáo công việc hằng tháng của Phương Hạo, tên Tống Viễn Chí xuất hiện ngày càng nhiều.
“Tống Viễn Chí độc lập hoàn thành việc kết nối với khách hàng lớn trong tháng này.”
“Tống Viễn Chí đã điều phối, giải quyết vấn đề thu hồi công nợ của phòng kinh doanh.”
“Tống Viễn Chí thể hiện xuất sắc trong dự án đấu thầu của tập đoàn.”
Tôi lật lại lịch sử trò chuyện trong group công việc.
Những công việc đó, giai đoạn đầu là tôi trao đổi, phương án là tôi soạn, quan hệ khách hàng là tôi duy trì.
Việc Tống Viễn Chí làm chỉ là đợi tôi trải đường xong, cậu ta bước qua ký một chữ.
Tôi không nói gì.
Công lao gì đó, tôi không quá để tâm.
Công việc hoàn thành là được, khách hàng hài lòng là được, đừng xảy ra chuyện là được.
Nhưng tôi không ngờ, cậu ta không chỉ cướp công.
Cậu ta còn muốn giẫm tôi xuống.
Sau này, tôi nghe chị Triệu kể lại một ít chuyện liên quan đến lá đơn tố cáo.
Đó không phải hành động nhất thời.
Tống Viễn Chí đã bỏ ra hai tuần để tổng hợp tất cả những thao tác “vượt quyền” của tôi trong suốt một năm qua thành một danh sách.
Ngày nào tôi nghe điện thoại của khách hàng nào, công văn điều phối nào do tôi ký, cuộc họp nào tôi thay người khác tham gia.
Không bỏ sót bất cứ chuyện gì.
Thời gian, địa điểm, người có liên quan, tất cả đều được liệt kê rõ ràng.
Chị Triệu nói lúc nhìn thấy danh sách ấy, tay chị còn run lên.
“Sao cậu ta có thể nhớ rõ đến thế?”
Chị Triệu nói trong tin nhắn.
Tôi biết cậu ta nhớ bằng cách nào.
Bởi một nửa số việc ấy đều là lúc cậu ta tìm tôi nhờ giúp, tôi tiện tay xử lý luôn.
Cậu ta đứng ngay bên cạnh nhìn.
Vừa nhìn, vừa ghi nhớ.
Rồi biến chúng thành một con dao.
03
Chiều hôm ký xong quyết định xử phạt, tôi làm một việc.
Tôi mở máy tính, tải bản mô tả trách nhiệm vị trí từ hệ thống công ty xuống rồi in ra.
Một tờ giấy A4, in cả hai mặt.
Trên đó viết rất rõ——nhân viên phòng Tổng hợp Cố Thanh, phạm vi phụ trách: lưu chuyển văn bản nội bộ công ty, quản lý việc đặt phòng họp và ghi chép xuất nhập kho văn phòng phẩm.
Ba mục.
Chỉ có ba mục.
Kết nối khách hàng, điều phối giữa các phòng ban, xử lý khiếu nại và ứng phó sự cố khẩn cấp, không có lấy một chữ được viết trong đó.
Những việc ấy đều được thêm vào từng chút một trong suốt ba năm qua.
Không ai ban hành văn bản, không ai điều chuyển vị trí, cũng không ai tăng lương.
Chỉ là “Cố Thanh, tiện tay giúp một việc”, giúp mãi rồi biến thành “Cố Thanh, việc này do cô phụ trách”.
Tôi đặt bản mô tả trách nhiệm vừa in xuống dưới bàn phím.
Sau đó mở group công việc.
Mười bảy đầu việc chờ xử lý, mười một việc không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi.
Tôi lần lượt mở từng việc, đổi trạng thái xử lý từ “đang tiến hành” thành “không thuộc trách nhiệm của vị trí này, vui lòng chuyển cho người phụ trách tương ứng”.
Sửa mất bốn mươi phút.

