6
Khi Hứa Thâm đến nhà Hà Vũ, liền thấy cô ta mắt sưng đỏ, dáng vẻ đáng thương nhìn anh.
“Anh Thâm, làm sao đây… mặt Tiểu Chí nóng lắm…”
Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ ràng.
Chuyện thế này mà cũng phải hỏi anh làm gì?
Anh đâu phải cha đứa bé.
Hà Vũ không thể giống Hạ Hạ một chút sao — ngoan ngoãn, lý trí, tự lập.
Anh nghĩ vậy, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Hứa Thâm bước vào phòng em bé như đã quá quen thuộc. Nhìn đứa bé bị quấn chặt trong chăn dày, anh cau mày lại.
“Nó đang sốt mà em lại đắp cho nó bao nhiêu lớp chăn thế này?”
Sau lưng, Hà Vũ vừa khóc vừa nói:
“Xin lỗi anh Thâm… em không biết. Em tưởng phải ủ ấm mới hạ sốt được…”
Sau một hồi xoay vòng mệt mỏi, Hứa Thâm chỉ tay vào chiếc bình uống nước nóng đang bốc hơi trên bàn.
“Em cho nó uống bao nhiêu nước nóng thế kia, lại còn đắp cả đống chăn, nó không nóng mới lạ.”
Ánh mắt Hà Vũ thoáng hoảng loạn khi bị bóc mẽ, nhưng rồi lập tức chuyển sang vẻ ngưỡng mộ dịu dàng:
“Em ngốc quá… May mà có anh, anh Thâm.”
Hứa Thâm xoa trán, mệt mỏi hiện rõ trên mặt.
Bàn tay mềm mại của Hà Vũ áp lên huyệt thái dương của anh, nhẹ nhàng mát-xa.
Hứa Thâm không từ chối.
Dù sao, Hà Vũ cũng là con gái người giúp việc nhà anh. Phục vụ anh cũng là điều bình thường thôi mà.
Giọng Hà Vũ lại vang lên, yếu ớt:
“Anh Thâm… sợi dây chuyền ngọc trai anh tặng em bị mất rồi.”
Hứa Thâm lại nhíu mày. Sao lại mất dây chuyền nữa?
“Tự dưng… em thấy nghi lắm. Hình như là Hạ Hạ lấy…”
“Vợ anh lấy đồ của em làm gì?”
“Lúc em đến còn thấy, nhưng rời khỏi nhà anh thì biến mất rồi… lúc ấy, Hạ… chị ấy còn mắng em, còn tát em một cái nữa…”
Cô ta cố tình đổi lại cách xưng hô, gọi lại là “chị dâu”, ra sức kể khổ.
Nhắc đến chuyện đó, Hứa Thâm cũng nhớ đến cái tát khi Kế Hạ nổi giận, lòng lại dấy lên chút áy náy với Hà Vũ.
Chuyện đó, đúng là Kế Hạ sai.
Dù có giận đến mấy, cũng không nên ra tay đánh người.
“Nhà anh có gắn camera giám sát. Để lát anh kiểm tra xem, nếu đúng là ở nhà anh, anh sẽ bảo Hạ Hạ đưa qua cho em.”
Không rõ Kế Hạ có chịu đến hay không, có lẽ anh nên tự về lấy thì hơn, tránh để cô ấy lại bực.
Bàn tay Hà Vũ chợt khựng lại, vội hỏi:
“Anh Thâm… nhà anh có lắp camera à?”
“Ừ. Trước Hạ Hạ hay bị mất hàng giao nên anh cho gắn. Sao thế?”
“Không… không sao đâu anh Thâm. Dây chuyền đó để em tự tìm lại, không tìm được thì em qua nhà anh lấy. Dù gì em cũng có chìa khóa, anh khỏi cần kiểm tra camera cho mất công…”
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh.
Từ nãy đến giờ, Hứa Thâm đã thấy có gì đó không ổn — ban đầu Hà Vũ còn chắc chắn nói Kế Hạ lấy dây chuyền, vậy mà vừa nghe anh nhắc đến camera, cô ta lập tức đổi giọng.
Là do camera có vấn đề gì sao?
Anh tạm gác nghi ngờ, tiện tay lấy lại chiếc chìa khóa nhà từng đưa cho Hà Vũ, nhét vào túi áo.
“Chìa khóa nhà anh, anh lấy lại trước.”
“Anh Thâm… anh chán em rồi đúng không…”
Hà Vũ nói xong nước mắt đã rưng rưng.
“Đều là tại em… ba em mất, em lại ly hôn, còn bao nhiêu chuyện làm phiền anh. Hay là… anh đừng lo cho em nữa…”
Hứa Thâm nhíu chặt mày.
Trước đây mỗi lần Hà Vũ nhắc đến cha mình, anh đều thấy xót xa, tội lỗi.
Dù gì, cha cô ấy cũng là người đã hy sinh để cứu cha anh.
Nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi, anh bắt đầu cảm thấy như mình đang bị trói buộc bởi đạo đức.
“Dạo này vợ anh tâm trạng không tốt, em đừng làm phiền cô ấy.”
“Nếu không có gì nữa thì… anh đi trước.”
Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Anh Thâm! Đợi đã, để em pha cho anh ly cà phê rồi hãy đi!”
Hà Vũ vội vã lao vào bếp, giọng gấp gáp gọi anh lại.
Bất chợt, Hứa Thâm nhớ đến ly cà phê mà Kế Hạ hắt vào người anh hôm qua, cảm giác đắng nghét ấy như vẫn còn vương trên cổ áo.
Đột nhiên… anh chẳng còn chút hứng thú nào với cà phê nữa.
“Không cần đâu… A—!”
Hà Vũ vừa bưng ly cà phê nóng hổi ra đã đâm sầm vào ngực anh, làm đổ hết cà phê lên áo anh.
7
“Em… em xin lỗi anh Thâm, em vội quá…”
Hà Vũ vội lấy khăn lau giúp anh, ánh mắt rủ xuống như đáng thương, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ đắc ý vì đã đạt được mục đích.
Cô ta cố ý làm đổ cà phê lên người anh.
Như vậy cô ta sẽ có lý do giữ chân anh lại — trước đây lúc anh ngủ lại để trông con giúp cô ta đâu phải chưa từng?
Bây giờ anh và Kế Hạ đã ly hôn rồi, chẳng phải… cơ hội đến rồi sao?
Giọng cô ta nhẹ nhàng vang lên:
“Hay là… anh thay đồ rồi hãy về? Quần áo anh em vẫn để sẵn, giặt sạch rồi…”
Nhưng Hứa Thâm dứt khoát gạt tay cô ta ra.
“Anh về trước.”
“Hôm nay anh mặc áo sơ mi nào, vợ anh đều biết. Giờ mà thay áo khác về, anh sợ cô ấy sẽ nghĩ lung tung.”
Anh vẫn còn nhớ lần trước bị Tiểu Chí trớ sữa lên người, anh bất đắc dĩ phải tắm và thay đồ ở nhà Hà Vũ. Kết quả về đến nhà liền bị Kế Hạ chặn cửa, hai người cãi nhau một trận lớn.
Dạo này anh đang định dỗ cô ấy mà.
Hà Vũ nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, tức tối dậm chân tại chỗ.
Trước khi về nhà, Hứa Thâm ghé cửa hàng trang sức, mua một bộ dây chuyền hình bươm bướm lấp lánh.
Kế Hạ chắc chắn sẽ thích.
Anh bỗng nhiên tò mò không biết cô đang làm gì.
Mở camera trong nhà — trống không, không một ai.

