Tôi ngồi phịch xuống ghế, nỗi sợ từ tận đáy lòng dâng trào lên đỉnh điểm, như vừa sống sót sau một cơn ác mộng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ hai, tôi mới giật mình bắt máy.

“Cô là Kế Hạ đúng không?”

“Cô có nộp đơn xin du học tại nước N, xin xác nhận thông tin có đúng không?”

“Vâng, tôi xác nhận. Tôi sẽ đi du học ở nước N.”

Vừa dứt cuộc gọi, cửa nhà bị mở tung.

Người đứng đó chính là Hứa Thâm — quay lại, mắt đỏ ngầu, nhìn tôi chằm chằm.

“Em định ra nước ngoài?”

5

Tôi không ngờ anh ta quay lại, nhưng vẫn gật đầu. Tôi vốn dĩ cũng chẳng định giấu.

“Đúng vậy, tôi định đi du học.”

Hứa Thâm siết lấy vai tôi, cả người run lên vì kích động.

“Bao giờ đi?”

“Tuần sau.”

Tôi trả lời thật lòng, không ngờ câu vừa dứt, Hà Vũ đứng sau lưng Hứa Thâm lại bật cười khẩy.

“Hạ Hạ, cô lại định bịa chuyện để khiến anh Thâm xót xa à?”

“Làm gì có ai đi du học mà một tuần là đi được? Nhanh nhất cũng phải nửa năm đấy!”

Tôi nhướng mày, bình thản đáp:

“Cô nói gì… thì là thế đó.”

Tôi lười giải thích. Từ trước đến nay, hễ tôi nói gì là Hà Vũ lại phải phản bác cho bằng được.

Cuối cùng người Hứa Thâm tin, luôn là cô ta.

Hà Vũ giận dữ lườm tôi một cái, rồi kéo tay áo Hứa Thâm.

“Anh Thâm, mình đi đăng ký kết hôn nhanh thôi, trễ là không kịp nữa đâu.”

Lần đầu tiên, Hứa Thâm chủ động gạt tay Hà Vũ ra khỏi người.

Anh xoa trán, giọng mệt mỏi:

“Tiểu Vũ, chuyện kết hôn để hôm khác đi. Vợ anh tâm trạng không tốt, anh muốn ở nhà với cô ấy một lát.”

Trong lòng Hứa Thâm bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an.

Anh cảm nhận rõ thái độ của Kế Hạ gần đây dần trở nên lạnh nhạt.

Anh cứ nghĩ chỉ là cô ấy giận dỗi như mọi lần, để vài ngày rồi cũng sẽ quay lại làm lành như cũ.

Nhưng lần này… trong ánh mắt của Kế Hạ, anh chẳng còn nhìn thấy tình yêu nữa.

Sau khi Hà Vũ rời đi, Hứa Thâm ngồi sát cạnh tôi trên sofa.

Tôi không nói gì, lặng lẽ đứng dậy chuyển sang ghế đơn bên cạnh.

Lúc mua bộ sofa này, tôi từng nghĩ đến cảnh mùa đông được ngồi bên anh, cùng xem phim, cùng cuộn chăn ấm.

Nhưng chưa một lần nào giấc mơ ấy thành hiện thực.

Sắc mặt Hứa Thâm có chút lúng túng, anh thăm dò hỏi:

“Em không muốn ngồi cạnh anh à?”

“Không muốn.”

Sắc mặt Hứa Thâm tối sầm thấy rõ.

Tôi cúi đầu nhắn tin cho Thẩm Kiều. Tối qua cô ấy nói muốn đi du học cùng tôi, tôi đang gửi thông tin đăng ký cho cô ấy.

Hứa Thâm ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn tôi, rồi đột nhiên lên tiếng:

“Hạ Hạ, dây chuyền của em đâu?”

Tôi theo phản xạ đưa tay sờ cổ, chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt.

Lúc ấy tôi mới sực nhớ, mấy hôm trước bị bắt cóc, tôi đã đưa sợi dây chuyền đó cho bọn bắt cóc.

Sợi mã não đỏ đó là món quà trưởng thành mà Hứa Thâm tặng tôi năm mười tám tuổi, tôi luôn đeo như bùa hộ mệnh.

Nó thực sự đã cứu tôi một mạng. Nghe nói sợi dây đó trị giá cả trăm vạn, bọn cướp thấy tiền sáng mắt nên đã buông tha cho tôi.

Tôi che giấu cảm xúc, thản nhiên đáp:

“Mất rồi.”

Hứa Thâm nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Mất khi nào?”

“Vài hôm trước.”

Thấy tôi tỏ rõ ý không muốn nói chuyện, anh đổi giọng dịu dàng hơn, cười nhẹ:

“Không sao, đến sinh nhật em anh mua cái mới cho. Em thích kiểu gì? Hình bướm được không? Hợp với em lắm…”

Tôi lạnh lùng ngắt lời anh:

“Hứa Thâm, anh có nhớ hôm qua là ngày gì không?”

“Ngày gì…”

Hứa Thâm đang nói dở, liền cúi đầu lấy điện thoại xem. Vừa nhìn thấy ngày tháng, nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng lại.

“Hạ Hạ, anh…”

Tôi biết anh đã nhớ ra rồi.

Hôm qua — là sinh nhật tôi.

Không chỉ là sinh nhật, mà còn là kỷ niệm ngày cưới, ngày yêu nhau.

Ngày xưa, tôi cố tình gộp tất cả những ngày quan trọng lại một ngày, để anh khỏi quên.

Lúc đó Hứa Thâm còn cười trêu:

“Gộp hết ngày vui lại một chỗ, anh khỏi lo quên mất!”

Nhưng giờ thì sao? Anh quên sạch sẽ.

Cũng may… tôi đã không còn để tâm nữa.

“Xin lỗi, dạo này bận quá, anh quên mất…”

“Tối nay có buổi đấu giá, mình đi cùng nhau nhé?”

Tôi đang định từ chối thì điện thoại Hứa Thâm đổ chuông.

Anh theo thói quen định bắt máy, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người tôi.

“Hạ Hạ, chắc là Tiểu Vũ có chuyện gấp gì đó mới gọi anh, cô ấy chỉ có một mình…”

Hứa Thâm hiếm khi chủ động giải thích với tôi như vậy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng Hà Vũ đầy lo lắng, như sắp khóc:

“Anh Thâm, Tiểu Chí hình như bị sốt, em không biết phải làm sao… Anh có thể qua xem giúp em không?”

Hứa Thâm lập tức bật dậy khỏi sofa.

“Được, anh đến ngay.”

Anh vội khoác áo, ánh mắt có phần áy náy nhìn tôi.

“Hạ Hạ, anh phải đi một chuyến. Em cũng nghe rồi đấy, chuyện buổi đấu giá để hôm khác nhé…”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

“Trẻ con là quan trọng mà.”

Tôi sớm đã quen rồi, đúng không?

Chuyện gì liên quan đến Hà Vũ… luôn luôn đặt trước tôi.