“Chúc mừng sinh linh mới, chúc mừng anh và em.”

Ai không biết còn tưởng họ là một cặp đang công khai tình cảm.

Lúc đó tôi còn thản nhiên thả tim. Đáng tiếc sáng nay quay lại đã thấy bài viết biến mất rồi.

Hứa Thâm dường như nhớ đến chuyện đó, lên tiếng giải thích.

“Em đừng hiểu lầm, tối qua không chỉ có anh, còn có cả Thẩm Hạo với mấy người nữa.”

“Không phải đã nói sẽ cùng đi ăn sao? Mọi người còn hỏi sao em không tới. Em vẫn còn giận à?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

Tôi vui đến mức suýt nữa quên mất Hứa Thâm là ai rồi.

Tôi từng nghĩ rời xa Hứa Thâm sẽ đau khổ muốn chết, không ngờ khi thật sự buông bỏ lại thấy nhẹ nhõm đến vậy.

Hứa Thâm vò đầu, giọng mệt mỏi.

“Thôi đủ rồi đấy Kế Hạ, em có thể đừng làm loạn nữa không?”

“Ngoan chút đi, anh không có thời gian mà dỗ em mãi đâu.”

Tôi bất lực, lại một lần nữa khẳng định:

“Em không làm loạn.”

Đột nhiên, Hứa Thâm túm lấy tay tôi, giọng nặng nề chất vấn:

“Vậy sao tối qua em không tới? Em có biết một mình Hà Vũ vừa phải nấu bao nhiêu món lại còn trông con, mệt thế nào không? Cô ấy thành tâm mời em, vậy mà em không thèm xuất hiện!”

Tôi thấy anh ta thật nực cười.

Tôi hất tay Hứa Thâm ra, bước vào bếp định pha ly cà phê.

Điện thoại Hứa Thâm bất ngờ đổ chuông.

“Anh Thâm, anh dỗ chị dâu giúp em đi. Cũng tại em vô dụng, không mua nổi nhà gần trường nên mới khiến hai người giận nhau thế này…”

“Không liên quan gì đến em, là cô ấy không biết điều, không hiểu cái gì mới là quan trọng nhất.”

Vừa nói, anh ta vừa liếc tôi một cái đầy lạnh nhạt.

“Chị dâu có ở bên cạnh không? Em muốn nói với chị vài câu.”

Hứa Thâm đưa điện thoại cho tôi, tay còn lại tiện thể cầm lấy ly cà phê tôi vừa pha.

Tôi né tay anh ta, rồi cho thêm chút sữa dừa mà tôi thích vào.

Cúi đầu nhấp một ngụm, vừa vặn đúng vị tôi muốn.

Sắc mặt Hứa Thâm bên cạnh trông khó coi thấy rõ.

Chắc anh ta tưởng ly cà phê đó pha cho mình.

Cũng đúng thôi, trước đây sáng nào tôi cũng như người giúp việc — làm bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, chẳng thiếu việc gì.

“Chị dâu, em nhờ anh Thâm mang cho chị món quà nhỏ, hy vọng chị đừng giận bọn em nữa.”

Hứa Thâm lấy từ túi ra một chiếc hộp quà.

Một đôi bông tai ngọc trai.

Rất quen mắt.

Đây chính là món quà kỷ niệm ngày cưới mà Hứa Thâm từng tặng tôi. Sau đó tôi phát hiện đó là đồ tặng kèm khi anh ta mua dây chuyền cho Hà Vũ, thế là anh ta lấy lại, rồi đưa cho cô ta luôn.

Giờ thì Hà Vũ lại mang món quà ấy trả lại.

Dụ ý trong chuyện này, không nói cũng rõ.

Tôi đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, lạnh giọng mở miệng:

“Thứ nhất, tôi và Hứa Thâm đã ly hôn rồi, cô không cần gọi tôi là chị dâu. Thứ hai, đứa bé đó là của cô, việc anh ta hầu hạ cậu tận tình như vậy, tôi không biết có liên quan gì tới anh ta không, nhưng chắc chắn chẳng dính dáng gì tới tôi. Tôi không nợ các người gì hết.”

“Cuối cùng, tôi không thích quà của cô. Nhờ cô lúc về tiện tay nhặt nó trong thùng rác giùm tôi.”

Lời tôi khiến Hứa Thâm hoàn toàn nổi giận, anh ta quát lớn:

“Kế Hạ!”

Tôi tiện tay hất thẳng ly cà phê vào mặt anh ta.

“Anh hét cái gì? Tôi nói sai câu nào?”

“Nếu anh thích Hà Vũ đến vậy, thì cưới cô ta đi!”

3

Cà phê nhỏ tong tong theo gò má Hứa Thâm, loang xuống chiếc áo sơ mi trắng.

Nếu là tôi của trước kia, chắc hẳn sẽ nghĩ: “Cái áo này giặt khó biết bao.”

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy tiếc là sao lúc nãy không pha cà phê nóng hơn — để bỏng chết anh ta cho rồi.

Hứa Thâm hít sâu một hơi.

“Anh biết em vẫn còn giận.”

“Nhưng em phải xin lỗi Tiểu Vũ. Cô ấy chẳng làm gì sai cả, tự nhiên bị em mắng, chắc chắn trong lòng sẽ thấy khó chịu.”

“Tôi thì dễ chịu chắc?”

“Tôi là người sai à?”

Tại sao mỗi lần phải chịu thiệt thòi luôn là tôi?

Người lớn lên bên anh là tôi, chứ không phải đứa con gái con giúp việc nửa đường chen ngang đó.

Buổi dạ hội tốt nghiệp, tôi cất công chuẩn bị chiếc váy đặt may riêng.

Chỉ vì một câu nói của anh ta: “Tiểu Vũ không mua nổi váy đẹp thế này, em cho cô ấy mượn mặc đi.”

Thế là chiếc váy tôi đặt, kèm luôn cả bạn nhảy, đều thuộc về Hà Vũ.

Tôi giận dỗi với Hứa Thâm, anh ta ôm tôi vào lòng, hôn lên trán lên má không ngừng.

“Đây là điều nhà họ Hứa chúng ta nợ cô ấy. Bố cô ấy mất vì cứu bố anh. Em là con dâu tương lai nhà họ Hứa, cũng nên thông cảm một chút chứ?”

Lúc đó tôi vì câu nói “chúng ta” mà vui sướng, rồi lại dễ dàng tha thứ.

Nhưng những buổi hẹn sau này, lần nào anh ta cũng kéo theo Hà Vũ.

Trước sự bất mãn của tôi, Hứa Thâm chỉ nhẹ nhàng cho qua:

“Tiểu Vũ chưa từng ăn bánh ở tiệm này, cô ấy muốn thử.”

“Cô ấy không ngồi cùng bàn với mình đâu, sẽ không làm phiền đến chúng ta.”

Hôm đó trời đổ mưa.

Hứa Thâm đưa cho tôi một cái ô, còn anh ta thì che ô cho Hà Vũ.

Tôi lặng lẽ đi sau lưng họ, nhìn bờ vai ướt sũng của Hứa Thâm.

Những giọt mưa lạnh buốt hắt lên mu bàn chân tôi, tê tái đến tận tim gan.

Tôi từng muốn chia tay.

Nhưng Hứa Thâm lại đứng dưới nhà tôi giữa cơn mưa, cầu xin tôi tha thứ, sốt đến 39 độ. Hà Vũ tới kéo anh ấy về, nhưng bị anh hất tay ra.

“Cô tránh xa tôi ra! Chính vì cô mà Hạ Hạ mới không cần tôi nữa!”

Tôi mềm lòng… và tha thứ cho anh.