Khi biết tôi đồng ý ly hôn giả để nhường căn hộ mới cho Hà Vũ, Hứa Thâm hài lòng gật đầu.

“Cuối cùng em cũng biết điều rồi.”

Anh ta cười như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán.

“Có phải vì mấy hôm trước em lừa anh nói bị bắt cóc, bây giờ sợ anh giận nên tới lấy lòng anh đúng không?”

“Hạ Hạ, lần sau đừng bướng bỉnh như vậy nữa.”

Tôi gật đầu, quay người nộp đơn xin du học.

Điều Hứa Thâm không biết là — tôi thực sự bị bắt cóc, và tôi cũng thực sự muốn ly hôn.

“Anh biết em cố tình nói mình bị bắt cóc là để thu hút sự chú ý của anh.”

“Nhưng Hạ Hạ, làm việc gì cũng phải biết cái nào nặng cái nào nhẹ.”

Tôi gật đầu, không phản bác.

Hứa Thâm lại nói tiếp: “Vậy hôm nay mình đi làm thủ tục ly hôn luôn nhé.”

Tôi không chút do dự.

“Được.”

Có lẽ không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy, Hứa Thâm hơi khựng lại, hiếm hoi lên tiếng giải thích.

“Hạ Hạ, tất cả là vì đứa bé. Chính sách nhập học thay đổi từng ngày, đến lúc không kịp thì phiền lắm.”

“Tôi hiểu.”

Tôi đáp lại bình thản.

Người ngoài nhìn vào chắc tưởng đứa bé đó là con tôi.

“Tôi đi thay đồ chút.”

Chỗ xương sườn vẫn âm ỉ đau — vết thương từ vụ bắt cóc vài hôm trước.

Tôi bất lực thay một chiếc áo rộng, đang loay hoay không biết chọn quần gì thì—

Ngoài cửa vang lên tiếng thở dài bất lực của Hứa Thâm.

“Hạ Hạ, em xong chưa?”

“Anh biết em không vui, nhưng anh đã giải thích rồi, đây chỉ là ly hôn giả, em đừng giận dỗi nữa.”

“Hà Vũ nói sau khi lấy giấy xong thì đến nhà cô ấy ăn cơm, em nhanh lên chút.”

Tôi mặc xong, mở cửa bước ra.

Thấy chiếc váy tôi mặc chỉ ngắn đến giữa đùi, mặt Hứa Thâm sầm lại.

“Thay váy khác.”

Nếu là tôi của trước đây, chắc đã ngoan ngoãn nghe lời, thay váy dài chấm gót hoặc mặc quần luôn rồi.

Nhưng hôm nay tôi mặc kệ, xách túi đã phối sẵn bước ra ngoài.

“Tôi thấy đẹp mà.”

Suốt buổi làm thủ tục ly hôn, mặt Hứa Thâm đen như đít nồi.

Lúc nhận được giấy ly hôn, tôi cẩn thận nhét nó vào ngăn bí mật trong túi xách.

Thấy tôi nâng niu như vậy, cuối cùng Hứa Thâm cũng nở nụ cười.

“Cất kỹ vào, sau này còn dùng để tái hôn.”

Tôi gật đầu.

Tái hôn cái con khỉ.

Tôi cần nó để nộp hồ sơ chứng minh thân phận.

“Vù—”

Cuộc gọi từ Hà Vũ vang lên.

“Anh Thâm, em đang định ra siêu thị mua đồ ăn tối nay, mà không bắt được xe, anh qua đón em nhé?”

“Ừ, anh tới liền.”

Hứa Thâm vừa nói vừa lên xe, thắt dây an toàn xong mới chợt nhớ tới tôi.

Anh ta có chút ngượng nghịu.

“Anh đi mua đồ với Tiểu Vũ trước nhé, em tự qua sau đi.”

“Ngoan nào, anh biết em ghét nhất là đi chợ rồi, nên không bắt em đi cùng đâu.”

Tôi cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, không trả lời anh ta.

Vì Hứa Thâm quá bận, chẳng mấy khi có thời gian đi cùng tôi, nên tôi mới từng nói mình ghét đi chợ.

Có cô gái nào chưa từng mơ được cùng người mình yêu đi siêu thị một lần trong đời chứ?

Nhưng giờ tôi chẳng còn muốn giải thích gì nữa.

Tôi mang theo giấy tờ tùy thân đã chuẩn bị sẵn, đến cơ quan di trú.

Nhân viên thông báo rằng một tuần nữa, tôi có thể dùng thân phận mới để bay sang nước N.

Hồi đại học, tôi từng mơ được đến nước N du học, nhưng khi đó vì luyến tiếc Hứa Thâm nên tôi đã từ bỏ.

Giờ xem như cũng thực hiện được giấc mơ rồi.

Sau khi xử lý xong mọi thủ tục, cô bạn thân Thẩm Kiều đã đợi tôi ở cổng.

Chiếc siêu xe màu hồng nhạt chật kín những đóa hồng phấn mà tôi yêu thích.

“Bé yêu, chúc mừng em quay về cuộc sống độc thân!”

“Tối nay, không say không về!”

Mũi tôi cay xè, chỉ biết gật đầu thật mạnh.

2

Tôi và Thẩm Kiều rời khỏi quán bar khi trời đã sáng hẳn.

Vừa ngân nga hát vừa mở cửa về nhà, cánh cửa lại bị ai đó mở ra từ bên trong.

Hứa Thâm đứng đó, mặt đen như đáy nồi.

“Tối qua em đi đâu?”

Men rượu còn chưa tan hết, tôi cười khẽ trả lời:

“Ra ngoài chơi với Thẩm Kiều.”

Hứa Thâm xưa nay không ưa Thẩm Kiều, nói cô ấy sẽ làm hư tôi.

Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi, việc duy nhất tôi có thể làm là cố gắng không nhắc đến cô ấy trước mặt Hứa Thâm. Nhưng bây giờ thì… tôi chẳng thèm để ý nữa.

“Còn anh thì sao? Tối qua chơi với Hà Vũ vui chứ?”

Tối qua tôi đã thấy bài đăng của Hà Vũ.

Ảnh chụp cô ta và Hứa Thâm áp đầu vào nhau, trông vô cùng thân mật.