“Tôi lại như con chó theo đuổi cô một lần nữa, cô thấy tôi nực cười lắm đúng không?”
“Cô quên rồi sao, vốn dĩ cô là bạn gái tôi!”
“Tôi chưa bao giờ chia tay cô!”

Thực sự rất oan. Rõ ràng là anh tự nhiên mất trí nhớ rồi quên sạch tôi, mắng tôi là đồ xấu xí, đồ nhà quê? Giờ nhớ ra rồi lại đổ hết lên đầu tôi.

“Nói lý lẽ chút đi được không? Trước đây ai mắng tôi là đồ xấu xí?”
“Ai nói đời này, đời sau, đời sau nữa cũng không thích tôi?”
“Và tôi cũng không lừa anh…”
“Nếu anh muốn phát hỏa thì chỉ có chuyện tôi và Bùi Tự ở chung phòng là có thể giận thôi. Mà chuyện đó cũng là anh bảo tôi ở chung, còn chuyện đính hôn là trùng hợp, chúng tôi cũng đâu có thành!”

Giang Dục há hốc mồm, mắt đỏ ngầu. Giọng khàn đặc vì giận: “Nếu tôi không nhớ ra, chắc hai người đẻ con luôn rồi nhỉ?”

“Tôi không hề định kết hôn với cậu ấy!”

Giang Dục đang định bùng nổ, nghe câu này bỗng như quả bóng xì hơi, rụt rè hỏi: “Thật không?”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Thật.”

“Không! Tôi không tin!”

“Vậy anh muốn thế nào…?”

Giang Dục nhìn tôi, như muốn đòi lại mọi công bằng.

“Tôi không chia tay với cô… Ôn Nguyệt, cô phải về nhà với tôi…”

13

Tôi thực ra cảm thấy Giang Dục không yêu mình. Tôi không quên lúc anh mới mất trí nhớ, nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và mắng mỏ ra sao. Nhưng anh làm loạn phiền quá. Tôi tạm thời đồng ý dọn về, đợi anh chán thì chia tay.

Buổi tối, Giang Dục gõ cửa phòng tôi. Anh không quên chuyện tôi suýt đồng ý ngủ chung phòng. Chỉ là vì mất trí nhớ nên chuyện đó bị bỏ ngỏ.

“Tôi không nhớ.”

Giang Dục nghiến răng, nhìn tôi đầy tủi thân. Như chợt nhớ ra điều gì, anh lùi ra khỏi phòng. Mười phút sau, tôi thấy một Giang Dục ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.

“Anh định làm gì?”
“Tôi đi giết Bùi Tự!”

Câu này mấy ngày nay tôi nghe anh nhắc đi nhắc lại. Nghe nói sau vụ tiệc đính hôn, Bùi Tự bị anh đánh nhập viện, giờ vẫn chưa khỏi. Nhà họ Bùi biết mình sai nên không làm khó nhà họ Giang. Cố Kỳ từng cầu xin tôi đừng để anh đi đánh Bùi Tự nữa, cứ thế này Bùi Tự sẽ bị đánh tàn phế mất.

Tôi giữ Giang Dục lại: “Muộn rồi.”

“Tôi chợt nhớ ra, thằng họ Bùi đó là cố ý!”
“Chuyện leo núi, tôi coi cậu ta là anh em nên đã kể cho cậu ta nghe.”
“Kết quả là cậu ta ‘leo’ luôn cả ngọn núi của tôi?”
“Khách sạn trên đỉnh núi là tài sản nhà họ Bùi, sao cậu ta có thể không đặt được phòng?!”

Giọng Giang Dục càng lúc càng khàn: “Cô không bao giờ ngủ chung phòng với tôi, vậy mà khách sạn lại vừa khéo thiếu một phòng?!”
“Cậu ta bắt nạt tôi, vậy mà cô còn giúp cậu ta!”
“Ôn Nguyệt, chúng ta chia tay đi!”

Một hơi nói ra bao nhiêu chuyện mà tôi không hề biết. Tôi chợt nhận ra anh đúng là dân trường chuyên, không phải kẻ chỉ có cơ bắp. Tôi nhất thời không phản ứng kịp, gật đầu đồng ý.

“Vậy giờ tôi dọn đi.”

Mắt Giang Dục đỏ lên: “Dọn đi?”
“Cô thử bước ra khỏi cánh cửa này xem!”

“Vậy phải làm sao?”

Anh lý nhí một câu: “Tôi muốn ngủ bù.”

Rồi anh đi đến ngồi bên cạnh giường tôi: “Cô đền cho tôi, tôi sẽ không đi đánh Bùi Tự nữa.”

Tôi bảo Giang Dục đi lấy một chiếc chăn nữa, anh ngơ ngác: “Tại sao?”

Nhanh chóng nhận ra, mắt anh đỏ hoe: “Vợ ơi, anh biết trong lòng em chỉ có anh mà.”

“…”

14

Vì đám bạn thân đã giấu giếm chuyện của hai đứa lúc Giang Dục mất trí nhớ, nên anh tuyệt giao với tất cả bọn họ. Với Bùi Tự thì càng ác hơn, hễ tâm trạng không vui là đến đấm cho một trận. Bùi Tự không phải hạng vừa, vì biết mình sai nên ban đầu không đánh lại. Sau vài lần, hai người chuyển sang đánh nhau sòng phẳng.

Giang Dục cứ hễ mặt sưng vù là lại về giả vờ đáng thương. Chuyện chia tay anh chẳng bao giờ nhắc lại, thậm chí còn đòi kết hôn.

Tôi khựng lại khi đang bôi thuốc cho anh: “Anh vẫn chưa chán à?”

Giang Dục ngơ ngác: “Cái gì…”