Anh nhìn một lượt những người bạn lớn lên cùng mình, rồi nhìn Bùi Tự, cơn giận bùng phát. Anh đá lật bàn rượu: “Các người xem tôi là thằng ngốc để dắt mũi đúng không?!”
“Bùi Tự, tôi coi cậu là anh em, cậu coi tôi là cái gì?!”

Anh túm cổ áo Bùi Tự, mặc kệ mọi người ngăn cản, đập mạnh cậu ấy vào tường.

“Cậu dám cướp bạn gái tôi…”
“Cậu dám cướp bạn gái tôi ngay trước mặt tôi…”

Giọng anh thấp dần, Giang Dục như sắp khóc. Giang Dục mất trí nhớ thì quên sạch tôi, lại còn ghét tôi. Giờ đột nhiên nhớ lại, mọi người đều không quen.

Tôi không nghĩ nhiều đến thế. Tôi chỉ biết anh ghét tôi, gia đình và bạn bè anh không thích tôi. Một năm ở bên tôi, Giang Dục đã nếm trải đủ mọi gian khổ mà đời này anh chưa từng gặp. Một thiếu gia vốn chỉ ăn ở khách sạn, nhà hàng năm sao, vì tôi mà phải ra vỉa hè ăn bánh xèo. Mặc đồ rẻ tiền đến mức bị dị ứng nổi mẩn. Về nhà thì bị bố mẹ mắng nhiếc, quỳ lạy tổ tiên. Cả nhà anh nhìn tôi bằng nửa con mắt, thỉnh thoảng lại bị một “người họ hàng” nào đó mỉa mai. Nếu không có tinh thần thép, tôi đã gục ngã từ lâu.

Nhưng điều cuối cùng đánh gục tôi chính là ánh mắt lạnh lùng của Giang Dục. Tôi và anh… không hợp nhau.

11

Giang Dục đại náo tiệc đính hôn, cuối cùng bị bố anh lôi về nhà. Nghe nói anh bị cấm túc, một thời gian dài không đến trường. Chuyện này nhanh chóng lan khắp thành phố A, tiệc đính hôn hỏng, đám cưới cũng coi như hủy.

Để tránh rắc rối, tôi tắt máy hoàn toàn, thay sim mới. Thời gian này nghe nói Giang Dục đã được thả ra, tính tình trở nên nóng nảy, suốt ngày vùi mình trong phòng tập boxing. Anh là dân chuyên, những người bị anh đánh nhẹ nhất cũng phải nhập viện. Dù hôn ước với Bùi Tự là một sự nhầm lẫn, nhưng với đàn ông, đây là một sự sỉ nhục. Tôi giờ đã là người yêu cũ, tôi thực sự sợ anh nổi hứng muốn trả thù.

Càng nghĩ càng lo, tôi lén mở điện thoại dự phòng. Quả nhiên, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ập đến. Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Ôn Nguyệt, cô dám lừa tôi!”
“Cô chết chắc rồi, Ôn Nguyệt! Tôi nhất định sẽ không tha cho cô!”

Tôi không dám đọc tiếp. Chỉ hai câu này thôi đã khiến tim tôi gần như ngừng đập. Ngày xưa tôi gan dạ lắm, yêu Giang Dục, nếu anh bạo lực thì chắc tôi bị đánh chết từ lâu rồi.

Xong thí nghiệm, cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng. Vốn định từ chối, nhưng vì ăn cơm hộp nhiều ngày quá, tôi thực sự thèm thịt nướng. Tôi mạo hiểm tham gia: “Cho tôi đi với.” Trường Giang Dục ở xa, chắc không chạm mặt đâu.

12

Khi mẻ thịt đầu tiên sắp chín, trong quán bỗng vang lên tiếng trầm trồ. Tiếp đó, một nhân viên phục vụ đứng cạnh bàn tôi. Tôi mải mê gắp thịt bò, không chú ý đến ánh nhìn của chị khóa trên. Tôi định lén gắp thêm vài miếng thì nhân viên kia như đọc được suy nghĩ của tôi, gắp từng miếng thịt vào đĩa của tôi.

Thế này không ổn, lộ liễu quá. Tôi ngăn tay anh ta lại: “Đừng gắp nữa, đủ rồi!”

Theo bàn tay thon dài đó, tôi chạm phải ánh mắt của Giang Dục. Mọi suy nghĩ lúc này ngưng đọng.

“…”
“Ôn Nguyệt, ngon không?”

Tôi ngớ người, gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Giang Dục nhướng mày: “Đói lắm à?”

Xong rồi. Trước mặt bao nhiêu người, Giang Dục cưỡng ép nắm tay tôi kéo ra ngoài. Cuối cùng, anh ấn tôi vào tường trong một con hẻm vắng.

“Ôn Nguyệt, đồ lừa đảo!”

Không cho tôi cơ hội giải thích, anh trực tiếp chặn đứng hơi thở của tôi. Tôi định thoát ra nhưng lại bị anh hôn ngấu nghiến. Anh thực sự rất giận. Ngày trước khi còn yêu, Giang Dục rất tôn trọng và nghe lời tôi. Cố Kỳ thường trêu Giang Dục như con chó nhỏ tôi nuôi. Nhưng Giang Dục bây giờ như tích tụ mọi uất ức muốn trút ra hết một lần.

“Có phải thấy tôi không nhớ ra nên cô định lừa tôi cả đời không?”
“Lúc tôi hèn mọn cầu xin cô nhìn tôi, chắc cô vui lắm nhỉ?”