Lệ Thư Thần vừa dọn dẹp, vừa bực bội làu bàu, giọng điệu đầy khó chịu.

Nghe thấy những lời đó, mẹ anh thấy trong lòng như có móng vuốt mèo cào xé.

Bà cố nhịn nước mắt, cuối cùng cũng cất tiếng nói, giọng khàn khàn:

“Bốn năm qua, Hoài Ninh là người chăm sóc mẹ, con bé chưa từng phàn nàn một lời. Mà con… là con trai ruột của mẹ đó…”

Bà không nói hết câu, nhưng cả người Lệ Thư Thần như bị một luồng điện mạnh đánh trúng.

Từng dây thần kinh trên cơ thể anh đều run rẩy.

Chuyện như thế, một người ngoài như Mộ Hoài Ninh đã âm thầm làm suốt bốn năm, không một lời oán trách.

Vậy mà đến cuối cùng, anh lại phụ lòng cô.

Anh lùi lại hai bước, tay bấu chặt mép bàn đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Cơ thể Lệ Thư Thần khẽ run rẩy, như thể trong ngực bị cắm một lưỡi dao, cơn đau lan khắp mọi tế bào.

Anh như kẻ mất hồn, thay tấm chăn ướt bằng một chiếc mới, rồi quay về phòng, trong đầu lại không ngừng hiện lên gương mặt dịu dàng của Mộ Hoài Ninh.

Khi còn có cô bên cạnh, mỗi ngày thấy cô đi qua đi lại, anh lại thấy hơi phiền.

Nhưng giờ mất đi thật rồi, anh lại hối hận đến mức ruột gan như thắt lại.

Giờ đây, anh chỉ muốn làm mọi cách để níu kéo Hoài Ninh.

Nhưng cô đã trở về quê nhà, Thượng Hải rộng lớn như vậy, anh hoàn toàn không biết cô đang ở đâu.

Khi nghe con trai muốn tìm cách quay lại với Mộ Hoài Ninh, cả cha Lệ và mẹ Lệ đều mừng rỡ như điên.

Cha Lệ còn đặc biệt về lại làng Đại Khê, đến văn phòng thôn xin địa chỉ của Mộ Hoài Ninh ở Thượng Hải.

Ông trịnh trọng đưa mảnh giấy cho Lệ Thư Thần:

“Thư Thần, ba thật lòng mong con có thể ở bên Hoài Ninh. Một cô gái tốt như vậy, ba không muốn con bỏ lỡ.”

Lệ Thư Thần siết chặt mảnh giấy, gật đầu chắc nịch:

“Ba yên tâm, con nhất định sẽ xin được Hoài Ninh tha thứ, đưa cô ấy trở về.”

Sau Tết, may mắn là Lệ Thư Thần có một hội nghị nghiên cứu ở Thượng Hải.

Nhân cơ hội này, anh quyết định đến đó, tiện thể ghé nhà Mộ Hoài Ninh một chuyến.

Không ngờ, còn chưa kịp tìm theo địa chỉ thì lại bất ngờ gặp được cô ở hiệu sách Thượng Hải.

Cô mặc áo khoác màu kaki, tóc xoăn nhẹ, lười biếng buộc lỏng sau đầu.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lệ Thư Thần vốn âm u bỗng chốc bừng sáng.

Anh không thể chờ thêm giây nào nữa, lập tức gọi lớn tên cô:

“Hoài Ninh!”

Thấy anh, Mộ Hoài Ninh không mừng rỡ cũng chẳng oán trách.

Chỉ bình thản như thể gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không gặp:

“Thư Thần, sao anh lại ở đây?”

Lệ Thư Thần cố đè nén cảm xúc đang trào dâng, đáp:

“Anh có một hội nghị nghiên cứu ở Thượng Hải nên đến đây, tranh thủ vào hiệu sách mua vài cuốn về đọc. Không ngờ lại gặp được em, đúng là duyên phận.”

Giữa biển người mênh mông, hai người lại vô tình gặp nhau.

Chẳng phải cũng là một kiểu duyên số đó sao?

Lệ Thư Thần vội vàng lên tiếng:

“Cũng đến giờ trưa rồi, Hoài Ninh, hay là chúng ta đến nhà hàng gần đây ăn một bữa nhé?”

Ánh mắt anh đầy mong chờ, nghĩ rằng cô sẽ đồng ý.

Không ngờ, Mộ Hoài Ninh lại từ chối ngay:

“Không được, nhà đã nấu cơm rồi, tôi phải về ăn.”

Lệ Thư Thần lập tức bổ sung:

“Vậy thì để anh mua chút quà, đến nhà em thăm hỏi một chút. Nói thật thì, đến giờ vẫn chưa gặp người nhà em lần nào.”

Nghe thấy đề nghị bất ngờ này, Mộ Hoài Ninh theo phản xạ khẽ nhíu mày.

“Thư Thần, không tiện đâu, thôi bỏ qua đi.”

Vừa nói, cô vừa cúi người xuống định nhặt sách lên để đi tính tiền, không ngờ Lệ Thư Thần đã nhanh tay nhặt trước.

Khi nhìn thấy tựa sách trên tay, anh hơi sững lại.

“Đều là các tác phẩm văn học nổi tiếng bản gốc tiếng Anh… Hoài Ninh, em đang đọc mấy cuốn này sao?”

Trong ấn tượng của anh, Mộ Hoài Ninh suốt ngày gắn với công việc đồng áng, rất khó để liên hệ cô với những quyển sách học thuật như thế này.

Mộ Hoài Ninh mím môi, nhẹ nhàng đáp:

“Ừ, tôi định đăng ký thi đại học, muốn ôn lại tiếng Anh cho tốt.”

Nghe vậy, Lệ Thư Thần lập tức xung phong:

“Hoài Ninh, tiếng Anh là sở trường của anh đó. Đúng lúc này anh cũng đang ở Thượng Hải, lát nữa anh viết địa chỉ khách sạn cho em, nếu có gì không hiểu, em cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào.”

Thế nhưng, Mộ Hoài Ninh lại cầm lấy quyển sách từ tay anh, nét cười trên mặt mang theo chút lạnh nhạt, cô nói từng chữ rõ ràng:

“Không cần đâu.”

Lệ Thư Thần sững người:

“Anh từng du học ở nước ngoài mà, anh…”

Lời còn chưa dứt, đã bị một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng từ phía sau cắt ngang:

“Hoài Ninh, anh vừa lấy thêm một quyển tạp chí, đưa sách cho anh, để anh thanh toán luôn.”

Lúc này, Lệ Thư Thần mới quay đầu lại.

Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ hiên ngang chính trực bước đến, rất tự nhiên choàng tay ôm lấy eo Mộ Hoài Ninh.

Lệ Thư Thần kinh ngạc đến tái mặt, thân hình cứng đờ như tượng đá.

Cổ họng anh khô khốc, phải nuốt nước bọt mấy lần mới khó nhọc hỏi được một câu:

“Hoài Ninh… người này là ai?”